Đến khi Lệ Sa rốt cuộc không cần đến địa doanh ngoại thành nữa thì đã sắp đến cuối năm. Hoàng đế niệm tình cô lần này cực khổ, đặc biệt cho phép nghỉ ngơi vài ngày.
Thái Anh cùng cô nhàm chán ở trong phủ hai ngày, suy nghĩ bỗng chốc linh hoạt. Trước nàng từng nhận thiếp mời tham gia trà hội, trong đó có vài vị tiểu thư nhắc đến phủ nào đó ở ngoại thành có một thôn trang ôn tuyền, tiểu thư phu nhân nhà đó mỗi khi đến ngày hạ đều đến đó ngâm ôn tuyền, rất thoải mái. Nàng bỗng nhớ ra, dưới danh nghĩa mình dường như cũng có một thôn trang như vậy.
Sau khi hồi phủ hỏi quản sự xong mới biết ở nơi đó suối nguồn không nhiều chỉ xây được lác đác vài thôn trang, chủ nhà hoặc là hoàng thân quốc thích, hoặc là thế gia lưu truyền nhiều đời, đại thần bình thường địa vị không cao căn bản không cách nào chạm tay vào. Thôn trang dưới danh nghĩa nàng là xưa kia hoàng đế tặng cho hoàng hậu, hoàng hậu cho nàng làm của hồi môn, giá trị của nó không cần nói cũng tự biết rõ. Chẳng trách lúc các vị tiểu thư đó nhắc đến, trong giọng nói đầy vẻ hâm mộ.
Thái Anh nghe quản sự báo cáo xong càng thêm động lòng, lập tức muốn cùng Lệ Sa đến đó ngâm một lần, nhưng nghĩ lại, một nơi tiêu khiển tốt như vậy độc hưởng ngược thật không thú vị bèn tạm thời viết vài thiếp mời. Một thiếp đưa đến Trương phủ mời Lâm Chỉ Lan và Trương Chí Châu cùng đi, thiếp còn lại mời Tần Hàm Quân.
Sau đó nhớ đến lúc thành thân từng nói muốn mời Nhị đệ đến phủ chơi đùa, đã lâu như vậy rồi luôn chưa thực hiện, lúc này khó có dịp muốn xuất thành không bằng mang theo đệ ấy đi cùng. Nếu đã mang theo đệ đệ thì thuận tiện hỏi xem Thái tử có thời gian hay không. Lại lo lắng chỉ có Tiểu Tuân là trẻ con, sợ đệ đệ chơi không vui bèn để Lâm Chỉ Lan và Tần Hàm Quân mang theo tiểu đệ nhà mình cùng đi, vài đứa trẻ dễ dàng làm bạn với nhau.
Ngay hôm đó Trương phủ và Tần phủ đều hồi âm lại, còn trong cung, hôm sau trời vừa sáng đã chạy ra một cỗ xe ngựa nhỏ đưa Nhị hoàng tử đến phủ công chúa, đồng thời mang đến tin tức của Thái tử hôm nay hắn thoát thân không được, hẹn hai ngày sau nếu có thời gian sẽ đến ngoại thành tụ họp với mấy người bọn họ.
Thái Anh cũng không cảm thấy bất ngờ, lập tức cho người thu dọn hành trang chuẩn bị xuất phát.
Nàng cùng Phác Tuân hai người cùng ngồi một chiếc xe ngựa lớn, Lệ Sa cưỡi ngựa bảo vệ ở bên xe, cung nhân hầu hạ ở phía sau xe ngựa, còn có một đội thị vệ hộ vệ trước sau, một hàng người ngay ngắn thứ tự ra khỏi phủ công chúa, vội đến cửa thành để gặp hai nhà còn lại.
Phác Tuân rất ít khi xuất cung, lúc này vô cùng hiếu kỳ luôn lén lút vén một góc mành xe ngựa ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài, nếu nhìn thấy điều gì chưa từng thấy qua, trong miệng sẽ phát ra một tiếng kinh thán nho nhỏ.
Thái Anh sợ đệ đệ cảm lạnh, nhét vào trong lòng hắn một bình nước nóng, lấy thảm nhung đắp lên chân đệ đệ.
“A tỷ a tỷ, tỷ mau xem!” Phác Tuân liên thanh gọi, ngón tay trắng mềm mủm mĩm chỉ một tiểu thương vác kẹo hồ lô, “Người đó có thật thật nhiều kẹo hồ lô!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
NouvellesTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...