Sau khi công chúa triều Đại diễn thành thân, có một số ở tại phủ phò mã ngoài ra cũng có một số bắt đầu tự xây phủ công chúa.
Vì hoàng đế sủng ái Vĩnh An công chúa, đương nhiên không nỡ để nữ nhi duy nhất chen chúc sống cùng cha mẹ chồng, vả lại nếu nàng đến ở Cố gia thật, dựa theo tình hình Cố gia bây giờ có bốn thế hệ, con cháu thịnh vượng cũng dọn không ra một cái viện đủ rộng rãi tráng lệ, bởi vậy hoàng đế đương nhiên hạ chỉ sắp xếp, lệnh cho công bộ chuẩn bị xây phủ công chúa.
Vốn đây là chuyện bình thường, lúc tiên đế còn sống có vài công chúa được sủng ái hưởng thụ tôn vinh này, nhưng không lâu sau đó trong kinh thành lại có một vài lời bịa đặt lặng lẽ truyền ra.
Ý của những lời đó đều ám chỉ phò mã phụ thuộc công chúa, đợi sau này theo công chúa vào ở phủ công chúa, không khác gì ở rể.
Bây giờ bệ hạ tuy chưa hề xác định phò mã, nhưng trong lòng nhiều người đã rõ, người may mắn đó tám chín phần chính là tiểu công tử Cố gia Cố Hành Vân.
Cố Hành Vân xuất thân cao, gia thế tốt, bản thân lại có tài hoa, nhận rất nhiều lời tâng bốc của người khác.
Từ xưa đến nay những văn sĩ thường khinh thường lẫn nhau, có người tâng bốc thì có người đố kỵ, có lẽ là sau lưng có người ngầm lửa cháy thêm dầu, lời đồn này ở trong kinh thành tuy chưa đến mức tất cả mọi người đều biết nhưng giữa những thư sinh lại được truyền đi một cách nhanh chóng.
Ngày Hưu Mộc hôm đó, Cố Hành Vân cùng Vương Húc Đông Tạ Khải đi đến Mặc Hương lâu, đại sảnh lầu một ngày thường luôn náo nhiệt, hiện tại lại không thấy một bóng người. Hắn nghi hoặc giẫm lên bậc thang, nghe thấy trên lầu ồn ào náo động, mới biết tất cả mọi người đều tụ tập ở lầu hai, lúc này đang tranh luận cái gì không biết.
Trên mặt hắn mang theo ý cười, đang muốn mở miệng bỗng nhiên nghe một người nói: “Cố Hành Vân hắn có gì tốt chứ? Chẳng qua là mệnh tốt lại đầu thai đúng chỗ là cháu trai của Cố Tương, mọi người cho hắn mặt mũi gọi hắn một tiếng Cố tiểu công tử, bằng không nếu dựa vào năng lực thật sự ta thấy hắn ngay cả tư cách xách giày cho Lâm huynh cũng không có.”
Một tên khác nói: “Trương huynh, lời này không nên nói nữa.”
“Do tính khí Lâm huynh quá tốt, ta lại nhìn không được tiểu nhân đắc chí! Chỉ nói ngày đó, chúng ta làm thơ ngâm tuyết, tác phẩm của Lâm huynh không biết vượt qua Cố Hành Vân đó bao nhiêu lần lại xếp sau hắn, ta thấy tiếc thay cho Lâm huynh!”
Vị thư sinh họ Trương này càng nói tức giận, dường như càng phẫn nộ hơn so với bản thân Lâm thư sinh.
Lâm thư sinh nhẹ than một tiếng, nói: “Những thứ hư danh, ta chẳng hề để ở trong lòng.”
Những người còn lại sôi nổi tán thành, khen ngợi hắn cao thượng.
Thư sinh họ Trương đó lại hừ một tiếng: “Bây giờ Cố Hành Vân lại bám vào công chúa, ngày sau gặp lại chúng ta phải tôn kính gọi một tiếng phò mã gia rồi. Chỉ đáng tiếc, phò mã chung quy vẫn là phò mã, chẳng qua là đồ chơi trong tay công chúa, đợi sau hôn lễ vào ở phủ công chúa có khác gì so với ở rể? Đáng hận hơn ta với huynh đường đường là một nam nhi khí khái, đầu đội trời chân đạp đất lại bị loại người này đè đầu, có thể thấy ông trời không công bằng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
KurzgeschichtenTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...