Từ sau ngày hôm đó, Thái Anh lại giữ vững thái độ không bị dao động, mỗi ngày đều đến Hàm Chương điện đưa cơm.
Hoàng hậu đối với sự khác thường trước đó của nàng đều thấy rõ, sau khi trao đổi với hoàng đế, đế hậu hai người lo nàng da mặt mỏng không thể dò hỏi trước mặt nên chỉ cho người âm thầm lưu ý nàng với các thị vệ trẻ tuổi.
Lúc này đã qua năm sáu ngày, lại không phát hiện manh mối gì. Chỉ có một lần, cung nhân thưa lại công chúa chặn trước đội cảnh vệ dò hỏi trong đó có Nhị công tử của quý phủ Trấn Nam tướng quân không, đó là trượng phu tương lai của Lâm Chỉ Lan. Trừ điều này ra, những ngự tiền thị vệ đó không hề có một người nào làm cho công chúa đối xử đặc biệt cả.
Việc này khiến nhiều người khác khó hiểu, hiện tại hoàng hậu xác định nữ nhi khẳng định có người trong lòng, mấy ngày này tươi cười trên mặt nàng một ngày so với một ngày càng thêm sán lạn, tâm tình vui vẻ hơn xưa là điều có thể nhìn ra được. Nhưng nàng chưa từng xuất hiện cùng lúc với những thiếu niên đó, còn có thể là ai chứ?
Hoàng hậu vắt mày suy tư, chưởng cung nữ quan Liễu Phiêu Nhứ nhẹ tay nhẹ chân tiến vào, “Nương nương, thái y viện Trương đại nhân trả lời.”
Hoàng hậu hơi ngẩng đầu, nhớ ra nhiều ngày trước, Noãn Noãn cầm một bình bạch ngọc cổ mảnh về, bên trong đựng một ít dược hoàn. Hoàng hậu lệnh thái y viện cầm dược hoàn về kiểm tra xem là có phù hợp cho công chúa dùng không, nghĩ lại hôm nay đã có kết quả rồi.
Trong đầu có gì đó chợt lóe qua, đợi muốn suy nghĩ kỹ lại bắt không được ý nghĩ vừa rồi, hoàng hậu xoa thái dương cho người truyền Thái y vào.
Lát sau thái y lui xuống, hoàng hậu cầm bình ngọc vừa được trả lại nhìn đến xuất thần.
Theo lời nói của thái y, thuốc này do quân – thần – tá – sứ bổ trợ cho nhau, mức độ dược tính phát ra rất lớn nhưng trong thuốc có dược tính phụ hỗ trợ kiềm hãm lại, đối với cơ thể người trăm lợi vô hại, đặc biệt là giữ thân thể ấm áp rất hữu hiệu, chính là thứ công chúa cần.
Trương đại nhân còn nói rõ, từ khi vị Phan tế tự xưng là thần y sau khi rời kinh đi du ngoạn, đã rất lâu chưa từng thấy phương thuốc kỳ diệu như vậy.
Hoàng hậu thầm nghĩ, kỳ diệu là đúng rồi bởi vì thuốc này và Phan thần y vốn là một. Lạp tướng quân đưa thuốc xuất thân từ Thượng Thanh Tông, Phan thần y cũng xuất thân từ Thượng Thanh Tông, cổ nguyên hoàn này có lẽ là Phan thần y hoặc một vị sư huynh đệ khác làm ra.
Liễu Phiêu Nhứ bưng lên một tách trà nóng, cười nói: “Trước kia chỉ nghe đồn thần võ Đại tướng quân nghiêm nghị dũng cảm, tính cách quyết đoán, bây giờ xem ra đó chỉ là lời nói từ một phía. Đã không tiếc tặng thuốc quý như vậy, chắc hẳn tướng quân là người chân thực nhiệt tình.”
Hoàng hậu đang muốn bưng tách trà, nghe xong lời này bỗng nhiên dừng lại, trong lòng rối loạn.
Nếu theo lời Trương thái y nói, dược liệu phối hợp làm ra dược hoàn vô cùng ít ỏi, trong đó có vài vị ngay cả trong cung muốn dùng cũng phải tiết kiệm, càng đừng nói ngoài cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Phác Công Chúa và Lạp Phò Mã
Truyện NgắnTác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả ========================== Futa/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Công chúa Vĩnh An là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng. Đại tướng quân là người...