Chương 1

15.8K 458 248
                                    

Địa điểm bình chọn “Cúp Tinh Hải”.

“Cúp Tinh Hải” là cuộc thi vẽ lớn nhất do thành phố A tổ chức, hàm lượng vàng của cuộc thi lần này cao vô cùng, do giáo sư học viện mỹ thuật nổi tiếng làm giám khảo, quy mô lớn, hiếm thấy trong mấy năm vì thế độ khó của cuộc thi rất cao.

Tổng cộng có mười thí sinh chen vào được vòng chung kết, đến từ các phòng vẽ lớn, rải rác ở các trường học khác nhau, mỗi người được cử đi đều là học sinh xuất sắc của phòng vẽ, trình độ vẽ tranh bình thường gần như tương đương với thi đại học, chỉ cần bọn họ đăng ký nguyện vọng thì có thể chắc chắn thi vào các trường nổi tiếng như học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, học viện Mỹ thuật trung ương.

Cuộc bình chọn tiến hành được hơn một nửa đã chọn xong hạng hai và hạng ba, bắt đầu chọn hạng nhất.

Cuộc thi lần này sở dĩ có thể tổ chức rầm rộ như thế không thể bỏ qua công lao của giám khảo chấm điểm, ông Dương Minh Tông – nhân vật truyền kỳ của giới vẽ, không có học sinh Mỹ thuật nào không tôn kính ông, không có ai không lấy ông làm mục tiêu.

Cùng với tiếng gậy không ngừng gõ trên sàn nhà lát gạch men, một ông cụ tuổi tác đã cao đi ngang qua tám bức tranh còn lại, cuối cùng ngừng lại trước một bức tranh trong đó.

Bức tranh này đặt ở đây không thua kém với những bức tranh khác.

Ông cụ này chính là thầy Dương Minh Tông, sau khi ngừng lại ông nhìn tên của thí sinh tham dự: Khang Khải.

Những giám khảo khác đều là thế hệ sau, bọn họ đi theo sau Dương Minh Tông, thấy ông cuối cùng đã chọn bức tranh này bèn cảm thán nói: “Ánh mắt của thầy thật tốt, bức tranh này quả thực rất xuất sắc.”

Không chỉ xuất sắc.

Thậm chí vừa nhìn đã có thể nhìn thấy được bức tranh này không cùng trình độ với tác phẩm của các thí sinh khác, năng lực tạo hình thể hiện mạnh mẽ qua các nét vẽ.

Nhưng nguyên nhân Dương Minh Tông chọn bức tranh này không chỉ vì điều đó.

“Người giúp trò sửa tranh là ai?”

Tuy vẽ đã đủ xuất sắc nhưng Dương Minh Tông vẫn nhìn ra được bức tranh này rõ ràng đã được người khác sửa, người sửa tranh dùng một vài nét nâng cao trình độ của cả bức tranh, với lại thủ pháp của những chỗ này rõ ràng khác với những chỗ còn lại.

Cuộc thi cho phép có người hướng dẫn, cũng cho phép cùng hợp tác, chuyện này không tính làm phạm quy.

Cảm giác thiên phú hình thành tự nhiên, đánh thẳng vào lòng người, Dương Minh Tông dạy vẽ mấy chục năm trời rất ít khi gặp được.

“Anh Thịnh, hôm nay em được gặp thầy Dương Minh Tông! Thầy ấy thật lợi hại, vừa nhìn đã biết tranh của em đã được anh sửa.”

“Thầy ấy còn hỏi em là ai sửa.”

“Anh cũng thiệt tình, ngay cả tên cũng không cho em nói, có cần giấu kỹ thế không?”

“Thầy ấy tuyệt đối có hứng thú với mấy nét vẽ của anh, cả cuộc thi nhiều thí sinh như thế, thầy ấy chỉ bắt chuyện với em.”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ