Hứa Thịnh miệng toàn nói bậy bạ, cũng không biết bây giờ mình đã kéo được mấy phút rồi, lại không thể ngừng lại hỏi bên dưới khán đài: “Xin hỏi tôi đã nói đủ chưa?”
“Mẹ nó mấy phút rồi nhỉ?”
“Đm, sao vẫn chưa xong?”
Nếu như mấy câu đó mà nói ra khỏi miệng, chắc chắn tất cả mọi người sẽ điên luôn.
Bài phát biểu này của Hứa Thịnh nói giống như trong quyển sổ tay chiêu sinh của Lục trung Lâm Giang, chờ cậu khen xong năng lực của giáo viên thì thật sự hết vốn, chỉ có thể tùy ý bước mấy bước trên sân khấu, tự sáng tạo cho mình một tiết mục, dẫn đầu học sinh Lục trung hô khẩu hiệu: “Các bạn học sinh trường Lục trung, hô cùng tôi nào!”
Hứa Thịnh xoay micro: “Lục trung Lục trung, không gì cản nổi!”
Tập thể học sinh Lục trung bùng lên cảm giác vẻ vang, vậy mà cùng làm loạn với cậu: “Không gì cản nổi!”
“…”
Đậu má.
Người của những trường khác lại chấn động.
Cái trường này chưa xong à?
Tuy Mạnh Quốc Vĩ bất ngờ nhưng ai mà chẳng thích nghe người khác tâng bốc mình. Anh vui sướng nhìn thiếu niên thiên tài của mình, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cái bóng: “Hứa Thịnh?”
Thiệu Trạm bước ra từ cuối hàng trung đội 7, đi thẳng đến trước mặt Mạnh Quốc Vĩ.
Hắn ở phía sau nên không thể ra ám hiệu cho Hứa Thịnh.
Đi đến hàng trước mới cách Hứa Thịnh gần hơn, trước khi hắn bước ra đã tháo mũ xuống, không nói hai lời nhét vào trong tay Hầu Tuấn, sau đó kiếm cớ hỏi: “Thưa thầy, có dư cái mũ nào không ạ?”
Mạnh Quốc Vĩ nhìn dáng vẻ đầu tóc rối bời của Hứa Thịnh, lại nhìn học sinh xuất sắc trên sân khấu, thầm nói đúng là có so sánh sẽ có khác biệt.
Anh mang tâm trạng phức tạp dạy dỗ: “Mũ vừa mới phát ra không bao lâu em đã làm mất rồi sao?! Còn nữa, tay áo em là sao thế? Bỏ xuống cho thầy, có ra thể thống gì không?” Mạnh Quốc Vĩ thở dài, cúi người lấy ra một cái mũ từ trong thùng giấy bên cạnh, “Em học hỏi bạn cùng bàn của em đi, bạn học xuất sắc như thế ngồi ngay bên cạnh em, suốt ngày không học điểm tốt…”
Lúc Thiệu Trạm nhận mũ, đứng đối diện với người đang nói trên sân khấu đưa tay ra hiệu tạm ngừng, mới nói: “Cảm ơn thầy Mạnh.”
Hứa Thịnh thấy tay trái Thiệu Trạm cầm nón, duỗi ra một ngón tay chống lên trên lòng bàn tay phải, ra hiệu: Ngừng được rồi.
Cậu thở phào một hơi, dự định nói lời kết thúc.
Thần kinh bỗng nhiên được thả lỏng, suýt nữa nói ra lời thoại kinh điển “lần sau em hứa không tái phạm nữa”, Hứa Thịnh hơi cúi người: “Bài… bài phát biểu của tôi đã kết thúc, cảm ơn mọi người.”
Cậu xuống sân khấu, Cố Diêm Vương bỗng nhiên tỉnh táo lại: “Không đúng, lời thoại này sao nghe giống bản kiểm điểm của thằng nhóc Hứa Thịnh vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...