Giáo viên môn Văn của lớp 7 chính là lão Mạnh, Mạnh Quốc Vĩ mang theo một chồng vở bài tập vào lớp, đặt chồng bài tập lên trên bàn: “Vào lớp thôi, đồ đạc nên dọn dẹp thì dọn vào đi.”
Ánh mắt của anh quét xuống bục giảng, ngừng ở hàng cuối một chút, phát hiện Hứa Thịnh và Thiệu Trạm đã đổi chỗ xong hết rồi.
Mạnh Quốc Vĩ: “Nội dung của tiết này như sau, đầu tiên chúng ta học xong bài thi từ cổ mà tiết trước chưa giảng hết, sau đó thầy đặc biệt chuẩn bị mấy câu đánh giá thi từ cổ cho các em, nếu kịp thời gian thì tiện thể thầy giảng chung luôn…”
Tiết Văn từ trước đến nay luôn nhàm chán.
Mạnh Quốc Vĩ dạy học cực kỳ nghiêm túc, tranh thủ từng giây từng phút, chỉ giảng nội dung bài học. Đối với học sinh dở như Hứa Thịnh mà nói thì chỉ có kiểu giáo viên vào lớp kể chuyện ngoài lề mới miễn cưỡng lên tinh thần ngồi nghe một chút, còn học kiểu này thật sự giày vò mà.
Mới đầu cậu còn ráng chống mí mắt lên nghe Mạnh Quốc Vĩ giảng cái gì mà “dụng ý chính” với “bút pháp nghệ thuật”, nghe đến phần sau thì không còn nghe rõ gì nữa.
Thiệu Trạm cong ngón tay gõ lên trên bàn một cái cho cậu tỉnh lại, nhắc nhở: “Nghe giảng, viết bài.”
Hứa Thịnh cào tóc, thật vất vả mới mở mắt ra được, dựa vào nguyên tắc tôi thảm như này thì cậu cũng đừng hòng thoải mái, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cũng nhắc nhở hắn: “Đừng ngẩng đầu nhìn bảng. Chưa bao giờ đi học mà tôi nhìn bảng hết, ngủ, chơi game, chọn một trong hai.”
“…”
Hứa Thịnh quăng điện thoại đến trước mặt Thiệu Trạm: “Trong phân loại game tự cậu chọn một trò muốn chơi.”
Mặc dù hai người đã đổi cơ thể, nhưng phòng ngủ, điện thoại, những đồ vật riêng tư đều tạm thời chưa đổi.
Ai cũng không biết tình hình bây giờ khi nào mới kết thúc, con người là sinh vật rất giỏi tự cho bản thân chút hy vọng trong tiềm thức, hai người đều cảm thấy tình huống này chắc hẳn sẽ không duy trì quá lâu.
Điện thoại không cần mật mã, Thiệu Trạm dùng vân tay là giải khóa được ngay.
Hắn quẹt mở khóa màn hình điện thoại Hứa Thịnh, còn chưa kịp tìm phân loại trò chơi thì đã bị một tấm hình nền điện thoại rất đặc biệt hấp dẫn.
Là một tấm kí họa cảnh đường phố.
Cả bức vẽ là một đoạn đường phố, đèn đường, một góc mặt tiền của cửa hàng. Trong cửa hàng có hai nhân viên đứng quay lưng về phía cửa đang nói chuyện với khách hàng, nhưng những chi tiết này đều chỉ dùng lác đác mấy nét bút vẽ ra mà thôi, được miêu tả nhiều nhất lại là một chú mèo đang híp mắt ngủ dưới đèn đường ở góc phố hẻo lánh.
Dáng vẻ chú mèo ngủ gật vô cùng ngoan ngoãn, thu lại nanh vuốt, cái đuôi cuộn tròn.
Những bộ phần khác dùng bút chì khẽ quẹt một lớp, tạo nên một loại cảm giác đêm tối, chỉ còn lại một vòng sáng dưới ánh đèn đường. Sau đó đường vẽ kéo dài qua một bên khác, trở nên trống trải lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...