Âm nhạc trong phòng quá ồn, Hứa Thịnh chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của Thiệu Trạm, loáng thoáng nhận ra được ba chữ “không kìm được”.
Lúc Thiệu Trạm lớn gan, cái tính liều lĩnh không quan tâm còn dữ dội hơn cả cậu. Hứa Thịnh cũng thường bị hình tượng này của “học thần” mê hoặc, tạm thời quên đi tính áp bức chỉ có trên người hắn.
Hứa Thịnh ngẩn người một hồi mới liếm môi dưới.
Ngọt.
Trong tình huống có thể làm người ta điếc như này muốn ngồi xuống cùng nói chuyện phiếm rõ ràng là chuyện không thực tế.
Hứa Thịnh đặt túi ăn vặt đã mở ra lên bàn lại, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thiệu Trạm, sau khi gửi xong thì huơ huơ điện thoại về phía Thiệu Trạm.
Thiệu Trạm cúi đầu, mở điện thoại ra nhìn thấy một tin nhắn mới.
– Anh giở trò lưu manh nha.
Thiệu Trạm còn chưa kịp trả lời thì bên kia lại gửi đến một câu nữa.
– Bánh quy ngon không?
Rõ ràng là quang minh chính đại gửi tin nhắn, Hứa Thịnh lại bỗng nhiên có cảm giác đang làm chuyện mờ ám với Thiệu Trạm, giống như truyền giấy trên lớp bị người khác phát hiện vậy.
Điện thoại trong lòng bàn tay khẽ rung mấy cái.
– Cũng được.
– Cậu ngon hơn.
Nếu như không phải trong phòng mờ tối thì Hứa Thịnh nghĩ rằng tai mình lúc này đã đỏ bừng rồi. Cậu cất điện thoại qua một bên, đứng lên mở một chai nước trông giống nước ép trái cây. Nửa thùng đồ uống nhỏ này là hoạt động hôm nay trong quán, thuê phòng thì sẽ được tặng, không biết nhãn hiệu gì, sau khi mở ra cậu lười dùng ống hút, cứ thế cầm trong tay ngửa đầu uống một hơi.
Hầu Tuấn giành một hồi không có giành lại đám con gái đu trai điên cuồng này, lúc cậu ta định quay lại hét “anh Thịnh chọn bài không…” thì vừa vặn nhìn thấy bóng của Hứa Thịnh và Thiệu Trạm tách ra, bị người bên cạnh đẩy một cái, cậu ta cũng không quan tâm Hứa Thịnh nữa, bây giờ quay đầu lại thì anh Thịnh vẫn còn duy trì tư thế ngồi trên sô pha vừa rồi, bánh quy trong miệng thì đã mất tiêu, Thiệu Trạm ngồi bên cạnh cậu.
Hầu Tuấn gọi: “Anh đại ca có chọn bài không? Hát một bài nhé?”
Hứa Thịnh cũng hét lên: “Mấy cậu chọn trước đi.”
Hầu Tuấn hoàn toàn không nghe rõ, cho rằng cậu nói tên bài, gân cổ lên hỏi: “Đó là bài gì?”
“…”
Hứa Thịnh vốn không định hát, nhưng câu hỏi của Hầu Tuấn khiến cậu đã làm thì làm đến cùng, đành phải một tay cầm chai thủy tinh, một tay gõ chữ hỏi Thiệu Trạm muốn nghe gì.
S: Muốn nghe bài gì?
Thiệu Trạm thỉnh thoảng có nghe nhạc, nhưng cũng chỉ nghe bài hát tiếng Anh, chủ yếu là để mở rộng vốn từ, thế là trả lời cho Hứa Thịnh một dãy tiếng Anh.
Dãy tiếng Anh này thật sự làm khó Hứa Thịnh, cậu không chọn bài hát mà bạn trai chọn, cậu hát tâm tình cho bạn trai nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...