Chương 9

3K 230 41
                                    

Sau một hồi im lặng, Thiệu Trạm định giải thích: “Thật ra…” Thật ra là thế này.

Mạnh Quốc Vĩ lại lần nữa cắt ngang lời hắn, anh cao giọng nói: “Đã nói với mấy em là yên tâm đi! Mạnh Quốc Vĩ thầy là kiểu giáo viên không tôn trọng mong muốn của học sinh sao? Mấy em nghĩ thầy là loại người nào!”

“…”

“Đã nói sẽ không để hai em ngồi cùng bàn thì chắc chắn thầy sẽ không đổi chỗ cho hai em!”

Mạnh Quốc Vĩ sớm đã không còn ôm tham vọng của mấy ngày trước nữa, kế hoạch một kèm một bị hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm bắt tay nhau bóp chết từ trong trứng nước, hôm qua còn có giáo viên nhớ đến kế hoạch này của anh đã thực hiện thế nào nên đến hỏi thăm: “Một kèm một lần trước thầy dự định làm, thế nào rồi?”

Mạnh Quốc Vĩ thở dài: “Không ổn lắm, hai đứa nhở đó hình như không có nguyện vọng này.”

Giáo viên kế bên: “Vậy à, vốn dĩ tôi cảm thấy suy nghĩ này của thầy rất tốt…”

Mạnh Quốc Vĩ lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa: “Đặc biệt là Hứa Thịnh, bảo em ấy chuyển chỗ giống như đòi mạng em ấy vậy, nói gì mà không thích hợp, càng nói càng không đúng, cuối cùng ngay cả câu dưa hái xanh không ngọt cũng nói ra, thầy nói xem, tôi đang cố ép sao, tôi chỉ là muốn thương lượng với hai em ấy.”

Giáo viên kế bên nghe xong cũng thấy kỳ lạ.

Mạnh Quốc Vĩ tuy tiếc hận nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại phương hướng, anh phải dẫn dắt từng bướng, bàn bạc kỹ hơn. Một kèm một không giải quyết được vấn đề, vậy thì để người giáo viên là anh tự thắp sáng bản thân làm ngọn đèn sáng chiếu rọi thiếu niên lạc đường lầm lối!

Mặc dù anh không biết, lúc này nội tâm người thiếu niên lầm đường lạc lối đang hy vọng anh có thể kiên cường hơn cỡ nào, đừng tôn trọng mong muốn của học sinh quá, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn lên.

Mạnh Quốc Vĩ sắp xếp xong tài liệu, ngẩng đầu phát hiện hai người vẫn còn đứng ở bên cạnh bàn làm việc, sắc mặt Hứa Thịnh bình thường bướng bỉnh khó bảo lại lạnh như băng, anh thầm nói hôm nay Hứa Thịnh nói ít hơn hẳn, tâm trạng không tốt?

Còn Thiệu Trạm thì trông có vẻ, ừm, thân thiện rất nhiều…

Mà nhìn từ vẻ mặt của hai người, dường như đều mang chút cảm xúc phức tạp giống nhau.

Mạnh Quốc Vĩ đặt viết xuống: “Hai em còn có chuyện gì à?”

Thiệu Trạm rất muốn quay đầu bước đi.

Nhớ lại bản thân lần trước “thà chết không chịu thua” ở trong văn phòng, Hứa Thịnh cũng có hơi không chờ tiếp được nữa.

Vả mặt đến quá nhanh.

Lúc đó nói năng hùng hồn đến cỡ nào thì mặt bây giờ lại đau đến cỡ ấy.

Nếu như cuộc sống có thể quay lại, cậu muốn quay lại cái hôm Mạnh Quốc Vĩ sắp xếp cho cậu và Thiệu Trạm làm bạn cùng bàn, sau đó nói với Mạnh Quốc Vĩ năm chữ: Thưa thầy, em đồng ý.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ