Mấy bài thi mẫu Hứa Thịnh làm trước đó kết quả đều kẹt dưới một trăm điểm, thỉnh thoảng có một lần vượt qua mốc một trăm, điểm trung bình là 98.
Lần này có thể thi được 113 điểm, phần lớn là nhờ vào Thiệu Trạm đoán đề vô cùng chuẩn, cộng thêm quả thực cậu phát huy rất tốt, những câu biết làm hầu như không mất điểm, ít sai lầm.
Mạnh Quốc Vĩ không biết học sinh dốt Hứa Thịnh đã âm thầm cố gắng bao nhiêu mới thi được điểm số này, tuy những môn khác em học sinh này vẫn thi không được tốt lắm nhưng môn Toán lại vượt lên xuất sắc: “Vốn dĩ kết quả tuần sau mới công bố, nhưng thầy thật sự nóng lòng muốn thông báo tin tốt này cho em. Lần này em thi vô cùng tốt!”
113 điểm!
Thực ra không phải điểm cao đến mức khiến người khác ngạc nhiên, nhưng điểm số này đứng cạnh hai chữ “Hứa Thịnh” đã đủ khiến người ta ngạc nhiên rồi.
Nhãn tên của Hứa Thịnh ở trong mắt giáo viên bộ môn vẫn là “vừa mới học hành”, “có thiên phú nhất định”, hai nhãn tên này tổng hợp lại với nhau, 113 điểm hoàn toàn hợp tình hợp lí.
Giáo viên môn Toán Chu Viễn đúng lúc cũng ở trong văn phòng, ông vui mừng tặng Hứa Thịnh một quyển “Sách giải chương trình học mới: Môn Toán” ngay tại chỗ: “Hứa Thịnh, đến đây! Thầy tặng cho em một quyển sách tham khảo, khen thưởng cho em.”
Chu Viễn còn đặc biệt dùng bút đỏ viết một câu trên tờ bìa trong của sách: Tặng cho Sư tử ngủ say – Hứa Thịnh, mong học sinh Hứa Thịnh sau này tiếp tục thể hiện sự oai hùng, phát huy được thiên phú của mình trong môn Toán!
Hứa Thịnh: “…” Có thể không nhận không ạ?
Chu Viễn nhét sách vào trong lòng Hứa Thịnh: “Cầm lấy, đừng khách sáo với thầy.”
Có chuyện gì đáng đắc ý hơn chuyện dưới sự dạy dỗ tận tình của mình, học sinh đã vượt qua bản thân, thi được thành tích tốt. Người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, Chu Viễn lại cười nói: “Ha ha ha, xem ra là tôi dạy tốt.”
Lúc vừa bước vào, Hứa Thịnh thấy căng thẳng nhưng cảm xúc căng thẳng của cậu không lộ ra ngoài, dáng vẻ lại đủ dọa người, đứng ở trước bàn làm việc, cúc áo đồng phục hoàn toàn không cài lại, cậu đành phải nhận lấy sách trong tay Chu Viễn, miễn cưỡng nói: “Cảm ơn thầy Chu ạ.”
“Nhưng mà lệch môn cũng là vấn đề.” Mạnh Quốc Vĩ thở dài, chưa vui mừng bao lâu thì bắt đầu trăn trở con đường học tập sau này của “thiên tài lệch môn” phải tính thế nào, “Có ưu điểm vượt trội là tốt, nhưng điểm của các môn khác cũng không thể quá thấp…”
Hứa Thịnh ở trong văn phòng giáo viên trải qua mười phút dài đằng đẵng trong cuộc đời.
Đến khi Thiệu Trạm gõ cửa bước vào, mượn cớ “hỏi bài” để chuyển chủ đề: “Thưa thầy, câu hỏi bổ sung lần trước, điều kiện trong câu hỏi có vấn đề ạ.”
Sau khi đổi chủ đề, hắn nhìn Hứa Thịnh, Hứa Thịnh lập tức hiểu: “Nếu không còn việc gì khác thì em đi trước đây ạ.”
Mạnh Quốc Vĩ vội xem câu hỏi, không để ý đến Hứa Thịnh: “Được, em đi trước đi.”
Sau khi Hứa Thịnh đi, qua khoảng hai ba phút, Thiệu Trạm mới bước ra khỏi văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...