Chương 97

2.1K 172 57
                                    

Bàn ghế trong phòng học lộn xộn, trước khi học sinh đi về không có xếp lại.

Môi Hứa Thịnh bị hắn cắn đau, nhưng cậu lại không hề né tránh mà lại vươn tay lên nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn về phía mình. Hai người không chút kiêng dè hôn nhau ở hàng ghế cuối cùng của lớp học.

Nhưng buổi tối sẽ có giáo viên trực ban đi kiểm tra trong các tòa nhà dạy học.

Không bao lâu, phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân đang đến gần.

Hứa Thịnh chậm rãi tìm thấy chút kỹ xảo, dù ngồi xổm trên bàn thì chân cũng sẽ trông rất dài, hai đầu gối cao hơn vai, dáng móc áo tiêu chuẩn. Thậm chí cậu còn chủ động tiến lại gần, lúc Thiệu Trạm định rút ra thì cậu lại thử liếm lên môi hắn: “Chưa hôn đủ.”

Hai người ở hàng cuối cùng của lớp học, Thiệu Trạm vươn tay thì có thể chạm đến công tắc đèn ở bên cạnh bảng tin, một tiếng “tách” vang lên, đèn trong phòng học bị tắt.

“…”

Hứa Thịnh cho rằng hắn sẽ kéo cậu ra ngoài trốn giáo viên, nhưng mà hắn lại không làm vậy, bọn họ tiếp tục hôn nhau trong bóng tối.

Bởi vì sau khi đèn tắt, bóng đêm trong lớp học và bên ngoài hòa vào nhau, trước mắt không nhìn thấy gì cả, cộng thêm giáo viên tuần tra đi từ cầu thang đến không chừng sẽ đi đến cửa lớp 11-7 bất cứ lúc nào, ngoại trừ xúc cảm trên môi, Hứa Thịnh còn nghe thấy tiếng tim mình đập.

Đến khi Thiệu Trạm nhéo cằm cậu hỏi: “Đủ chưa?”

Làm chuyện này trong lớp học rất là kích thích.

Hứa Thịnh nheo mắt lại, nhìn đường nét Thiệu Trạm trong bóng tối: “Không đủ thì làm sao đây? Về làm tiếp à?”

Thiệu Trạm kéo cái mũ ở đằng sau cậu lên, đội trên đầu cậu: “Đừng khóc kêu ngừng là được.”

Rõ ràng Thiệu Trạm đang nói chuyện khác, chữ “khóc” này cũng không phải khóc trên mặt nghĩa, cùng lắm là đuôi mắt Hứa Thịnh ửng đỏ, chửi thề mấy câu, sau đó rì rầm, tự mình sung sướng xong thì không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Dùng tay “giúp đỡ”… đúng là rất mệt.

Hứa Thịnh tặc lưỡi, không chịu thừa nhận bản thân có hơi sợ, cậu chống một tay lên bàn nhảy xuống, hai người vừa vặn chuồn về ký túc xá trước khi giáo viên tuần tra đi đến lớp 11-7.

Trong lòng Khưu Thu không yên tâm về bảng tin, hôm sao không thèm ăn sáng, mới sáng sớm đã đến phòng học rồi, đi cùng cô đến lớp còn có hai thành viên còn lại trong nhóm trang trí bảng tin.

Viên Tự Cường: “Chị Khưu, đừng tự trách, là do tui cùi bắp.”

Đàm Khải miệng nói rất tự tin, sau khi vẽ xong thì chẳng còn tự tìn gì hết: “Chị Khưu, xin lỗi. Bảng tin lớp chúng ta bị vẽ thành như thế này đều là lỗi của tui, là tui quá tự tin vào kỹ năng hội họa của mình, là tui…”

Bọn họ vừa nói vừa đẩy cửa phòng học ra, Đàm Khải ngẩn người, nửa câu sau cũng đột ngột bẻ cua: “Đi nhầm lớp rồi.”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ