Chương 62

2.2K 189 92
                                    

“Bây giờ có thể nhìn thấy, tuyển thủ dự thi của Lục trung Lâm Giang đã vào sân khấu, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng bọn họ!” Nhà thi đấu không chỉ dựng sân khấu mà cách đó không xa còn có chỗ ngồi cho bình luận viên, “… Chào mọi người, tôi là bình luận viên lão Diệp đến từ Lục trung Lâm Giang.”

Bởi vì khán đài cách quá xa không nhìn rõ, mà thời gian giải đề trong quá trình thi đấu lại dài, vì để nâng cao tính tích cực cho khán giả, thi đấu hằng năm đều sẽ tìm hai giáo viên để tiến hành giải thích tại chỗ.

Lão Diệp là giáo viên môn Toán khối 12, một trong những giáo viên xuất sắc của Lục trung Lâm Giang, ngồi bên cạnh thầy là chủ nhiệm Dương đến từ trường trung học thực nghiệm Anh Hoa.

Chủ nhiệm Dương khẽ vuốt cằm: “Chào mọi người, tôi là lão Dương của trường trung học thực nghiệm Anh Hoa.”

Khán giả đã vào khán đài từ lâu rồi, chiếm hết tầng một, tầng hai của khán đài, lầu 2 khán đài có một đống học sinh dựa vào lan can, nhìn thấy “Thiệu Trạm” ra sân liền cùng hét lên: “Aaaaaaa học thần!”

“Hôm nay học thần cũng ngầu, học thần cố lên!”

“Học thần vô địch liên tiếp!”

“Giữ chức vô địch ở Lâm Giang!”

Lâm Giang vào sân đầu tiên, năm nay lại là chủ nhà, tâm trạng của khán giả đạt đến cực đỉnh.

Tuy Hứa Thịnh rất căng thẳng, nhưng có lẽ vì động tác vừa rồi của Thiệu Trạm hoặc có lẽ là câu nói kia có tác dụng, căng thẳng đến đỉnh điểm ngược lại không còn căng thẳng như thế nữa. Cậu không chỉ không căng thẳng mà còn tính tìm mặt mũi cho Thiệu Trạm.

Hứa Thịnh uể oải đi ở cuối cùng, một tay đút túi quần, thay đổi dáng vẻ lạnh lùng không gần gũi người khác của “Thiệu Trạm” lúc thường, cả người bước từng bước ra khỏi lối đi hơi tối, giống như không phải ánh sáng ở trên người cậu mà là ánh sáng di chuyển theo từng động tác của cậu vậy, đến khi cậu xuất hiện hoàn toàn trong ánh mắt của mọi người, tiếng hoan hô càng to thêm, lúc này cậu mới ngẩng đầu.

Sau đó Hứa Thịnh nheo mắt, đưa tay về phía khán đài, ngón tay thẳng băng, làm một động tác “bắn súng” với bọn họ, ngông cuồng vô cùng, khí thế kiêu ngạo tùy ý vốn có trên người cậu hoàn toàn không ép xuống được.

“Á!!!” Âm thanh của khán đài lập tức vượt qua tiếng của bình luận viên.

“Đm, trước đây sao tôi không phát hiện học thần kiêu ngạo như thế chứ?”

“Mấy chị em, tui toang rồi, tui bị bắn trúng rồi.”

“…”

Thiệu Trạm: “…”

Hắn đè thấp giọng hỏi Hứa Thịnh: “Cậu không sợ không kết thúc được sao?”

“Sợ chứ.” Hứa Thịnh buông tay xuống, nói, “Sợ thì sợ nhưng khí thế thì không thể thua được.”

Hứa Thịnh cong môi cười, nói tiếp: “Với lại, tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, căng thẳng gì chứ, chẳng phải còn có cậu sao?”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ