Chương 54

2.5K 183 29
                                    

Sau khi Thiệu Trạm tắm rửa xong thì vừa lau tóc vừa đến gõ cửa lấy bài tập.

Hứa Thịnh đối diện với mùi sữa tắm xa lạ xuất hiện trên người của “mình” lại nhớ đến đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, có hơi mất tự nhiên, cậu đưa tờ giấy A4 qua: “Đề đây nè.”

Thiệu Trạm cầm lấy, còn chưa kịp mở ra xem thù Hứa Thịnh chỉ cánh cửa, ra lệnh đuổi khách: “Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”

Thiệu Trạm cũng không nói nhiều, hắn kẹp tờ giấy ở giữa ngón tay, lúc đi đến cửa thì ngừng lại.

“Vì sao tắm phải nhắm mắt?”

Thiệu Trạm nói: “Cậu xấu hổ à?”

“…”

Hứa Thịnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Thiệu Trạm, một lúc lâu mới phản ứng lại hình như mình bị ghẹo.

Chủ đề tắm rửa này nhanh chóng trôi qua, vì Thiệu Trạm cầm tờ giấy bài tập lại phát hiện ra một vấn đề khác.

Hắn chụp bài tập mà Hứa Thịnh chép, mấy dòng chữ của Hứa Thịnh nếu nói là gà bới thì đánh giá cao gà quá rồi.

– Dịch xem.

– Viết cái gì?

Hứa Thịnh cười “đệt” một tiếng, lần đầu tiên không tiếp tục chơi game cũng không có ý định chơi game nữa.

– Chẳng phải chữ tôi viết rất đẹp sao?

– Đi tra baidu xem “đẹp” có nghĩa là gì.

Hai người cứ thế bắt đầu nói chuyện, giữa chừng Hứa Thịnh đi tắm, người bên kia giống như có gắn mắt ở trong phòng của cậu vậy, tắm xong chưa bao lâu đã gửi một tấm ảnh qua.

Chủ đề cứ vậy mà tiếp tục.

Tóc Hứa Thịnh hơi khô, mới đầu là ngồi trên giường gửi tin nhắn, chờ sau khi tóc khô hoàn toàn thì nằm xuống luôn.

– Học sinh dự thi mấy cậu, sau này chẳng lẽ cứ họp mãi sao?

– Có thể.

– Cái cuộc họp này có thể trốn không?

– Muốn tìm chết thì có thể thử.

– Cùng lắm là viết bản kiểm điểm, cấp 3 chưa từng viết bản kiểm điểm thì sẽ không đầy đủ, đời sống học đường của cậu không có gì thú vị cả, dù gì thì trước đây cũng là trùm của Nam Bình mà.

Thân phận anh đại trước đây của Thiệu Trạm dù nghĩ từ góc độ nào cũng đều rất thú vị.

Sau khi Hứa Thịnh gửi câu nói ấy đi, không nhịn được lại nghĩ, Thiệu Trạm khi ấy có dáng vẻ gì.

– Lúc cậu làm anh đại, có mặc đồng phục không?

– Thỉnh thoảng mặc.

– Thỉnh thoảng?

– Chủ nhiệm ồn ào quá, cho nên ngày kiểm tra mỗi tuần đều mặc.

Chủ đề từ thân phận anh đại của Thiệu Trạm bất giác lại chuyển sang phòng vẽ.

Bài tập và đề thi để ở bên cạnh, Thiệu Trạm không đụng lấy một lần mà mặc kệ, mình thì nói chuyện với Hứa Thịnh một hồi, sau đó hắn đánh ra từng chữ một: Cậu vẽ rất đẹp.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ