Chương 107

2.2K 161 26
                                    

Cố Diêm Vương không biết hai chữ “số dương”, ông ngồi thẳng dậy: “Thầy nói lại lần nữa xem? Bao nhiêu điểm?”

Sau khi nhận được tin, Mạnh Quốc Vĩ cũng rất khó tiêu hóa. Trước đây ông không tin tưởng Hứa Thịnh một chút nào, tuyên bố sẽ cùng chiến đấu với Hứa Thịnh thêm một năm.

Ngay sau khi có thành tích của kỳ thi đầu vào thì thành tích kỳ thi ở các học viện cũng được tung ra.

Cơn sóng này chưa yên thì cơn sóng khác lại đến.

Hai tuần sau, Mạnh Quốc Vĩ lại mở cửa văn phòng của chủ nhiệm Cố: “Hứa Thịnh vào top trên rồi, hai trường em ấy đăng ký đều vào top trên…”

Cố Diêm Vương: “Top trên là gì?”

Mạnh Quốc Vĩ giải thích: “Top trên là xếp hạng chuyên ngành, trong các học sinh qua được vòng thi của học viện chia thành top trên và top dưới. Top dưới có thể đạt được chứng nhận đậu chuyên ngành, nhưng mà thứ hạng ở cuối. Top trên là…”

Cố Diêm Vương nghe chẳng hiểu gì hết, đầu óc của Mạnh Quốc Vĩ cũng rối tung lên, giải thích không rõ ràng: “Bây giờ tôi kích động quá! Thầy chờ tôi sắp xếp lại.”

Trong phòng học của lớp 12-7 cũng đang nói chuyện này.

“Nói như vầy nhé.” Hứa Thịnh bị bao vây, lựa một cách giải thích mà tất cả mọi người đều nghe hiểu đểu giải thích từ “top trên” này, “Mọi người chỉ cần biết top trên rất đỉnh là được rồi.”

Top trên còn được gọi là xếp hạng hợp lệ, tức là thứ hạng chuyên ngành vô cùng cao, nằm trong tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện thì đều có thể gọi là top trên. Càng xếp cao trong top trên thì cơ hội trúng tuyển càng cao, thí sinh trong xếp hạng hợp lệ chỉ cần môn Văn hóa đạt được yêu cầu của học viện thì sẽ trúng tuyển.

Cậu vừa gửi xong tin nhắn cho Khang Khải với Trương Phong. Khang Khải dùng vô số dấu chấm than để bày tỏ: Anh là biến thái à!!!!!!!!!! Anh là con người sao? Đây là thành tích con người có thể thi được sao?

Không những đậu hai chuyên ngành biến thái nhất mà còn vào top trên, quả thực là người số một của thành phố A.

Tin nhắn của Trương Phong thì khá rõ ràng.

Cậu ta sốc đến nỗi chỉ gửi được một chữ: Đệt.

Một lát sau mới gửi tiếp: Mày bị sao thế?

S: Cái gọi là thiên phú rất khó nói, tao là có thiên phú trời cho.

Trương Phong:…

Dù sao Hầu Tuấn cũng không phải người trong ngành, tuy không thể hiểu hết được top trên này rốt cuộc đỉnh đến mức nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được: “Vậy thì quả thực rất đỉnh đó.”

Hứa Thịnh hất cằm, chờ cậu ta khen tiếp: “Tiếp đi.”

Hầu Tuấn: “Nhưng mà dù cái top trên này có trên thế nào đi nữa thì thi đại học mấy môn văn hóa vẫn phải đủ điểm chuẩn nhỉ? Anh Thịnh, môn Văn hóa của ông được không đó?”

Viên Tự Cường: “Trước đây lúc tui tra về thi Mỹ thuật thì phát hiện trên mạng có một nhận định, thành tích Mỹ thuật càng cao thì thành tích Văn hóa càng tệ, cho nên điểm chuẩn hằng năm Nhị trung Lập Dương mới thấp đến như vậy…”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ