Chương 22

3.2K 213 82
                                    

Kiểm tra tháng của Lục trung Lâm Giang biến thái có tiếng, quy định nghiêm ngặt giống như thi đại học, phải đổi phòng thi, sắp xếp theo kết quả kiểm tra của lần trước, kiểm tra nghiêm ngặt các loại thiết bị điện tử, cấm mang vào phòng thi.

Mạnh Quốc Vĩ dùng “kiểm tra tháng” để uy hiếp mọi người, vừa quát xong thì trong lớp lập tức yên tĩnh lại.

Vấn đề học thần bị hack tài khoản tạm thời kết thúc.

Thiệu Trạm đang giả vờ ngủ ở bên cạnh, một tay hắn gối ở dưới, tay còn lại thì duỗi ra bên ngoài, hơi thả xuống ở mép bàn. Áo hoodie có mũ rộng rãi, sau khi kéo mũ lên thì chỉ nhìn thấy một chút tóc che đi lông mày hơi thon dài cùng với đỉnh chân mày có độ cong sắc nét.

Rõ ràng người này ngay cả mắt cũng không mở ra nhưng vẫn có một sức uy hiếp không biết từ đâu đến.

Hắn giả vờ ngủ là vì trước khi hết tiết Hứa Thịnh ấn đầu của hắn xuống nói: “Ra ngoài hoặc nằm sấp xuống, tôi chưa từng đọc sách lúc nghỉ giữa tiết.”

Trước đó hai người đã nói về việc giả vờ học hành đàng hoàng, hành động này của Hứa Thịnh ít nhiều cũng vì để che giấu sự xấu hổ của trận tử hình công khai sắp đến.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Thiệu Trạm không phản bác.

Mặc dù Thiệu Trạm đang nằm sấp nhưng tâm trạng của hắn cũng không bình tĩnh được chút nào.

Hắn không biết vì sao bản thân giống như bị ma xui quỷ khiến đến tiết tự học buổi sáng, chờ hắn nhận ra thì đã đứng bên cạnh cửa sổ của lớp 7, đưa tay gõ lên cửa sổ thủy tinh.

Mỗi chữ Hứa Thịnh nói ra, thậm chí mỗi giây ngừng giữa các chữ cũng khiến nhịp tim của hắn ngừng đập, may mà sau khi Hứa Thịnh thở mạnh thì lại tìm được điểm vào.

“Được rồi.” Sau khi nhóm bạn học vây xem tử hình giải tán, Hứa Thịnh gỡ bỏ sức lực cứng hết người, dựa ra sau, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt kia, “Đã bảo vệ được mặt mũi cho cậu, cậu dậy được rồi.”

Đúng là con người không ép bản thân đến cực hạn thì sẽ không biết mình có bao nhiêu tiềm lực.

Nếu như Mạnh Quốc Vĩ không đến nữa, cậu còn phải tiếp tục chửi bản thân.

Thời gian nghỉ giữa tiết còn lại 5 phút, cậu phải chửi đủ 5 phút… Tự mình chửi mình thật sự là một trải nghiệm hiếm có của cuộc đời.

Thiệu Trạm nhúc nhích ngón tay, sau đó vừa ngửa đầu vừa kéo mũ xuống, đến khi hắn ngẩng đầu lên, Hứa Thịnh mới phát hiện cái người này vậy mà đang cười. Nói là cười thì thật ra không chính xác, vì hắn cười không rõ ràng, chỉ có đuôi chân mày hơi nhướng lên một chút xíu.

Thiệu Trạm bình luận: “Chửi rất ghê gớm.”

Sau khi hoàn hồn lại từ trong hành động cực hạn vừa rồi, tâm trạng Hứa Thịnh cũng thả lỏng hơn: “Cậu còn cười à?”

“Nhưng mà cũng không nói sai.” Thiệu Trạm thuận thế ngồi thẳng dậy, “Đều nói sự thật.”

Người khác không biết chân tướng đằng sau lời phát biểu này, ngoại trừ Hứa Thịnh thì Thiệu Trạm là người duy nhất biết rõ mọi chuyện.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ