Chương 23

2.5K 190 39
                                    

Thời gian cực khổ mà Hứa Thịnh bị ép rong chơi trong “biển đề” lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Sau khi nhập học vào một trường cấp 3, học sinh dốt chưa từng nghe giảng bài lại phải đối diện với từng đề mà mình xem không hiểu, học các kiến thức trọng điểm, còn phải dành thời gian luyện chữ.

Trên cái bàn học trong phòng ký túc của Hứa Thịnh lúc nào cũng trống không, ngoại trừ giấy A4 để viết kiểm điểm ra thì chẳng để bất cứ thứ gì liên quan đến việc học.

Bây giờ tài liệu học kèm càng ngày càng cao, dường như sắp chiếm hết nửa cái bàn rồi.

Quyển trên cùng là vở ghi chép của Thiệu Trạm.

Là ghi chép của học thần mà vô số người trong tieba tha thiết mong chờ, muốn xem thử.

Sau khi tắt đèn, trước khi đi Thiệu Trạm đưa vở ghi chép hồi lớp 10 cho cậu: “Nội dung trên bảng với điểm chú ý của mỗi tiết học đều ở trong đó, còn chỗ nào không hiểu thì tự mình xem.”

Hứa Thịnh cầm lấy quyển ghi chép, tiện tay lật mấy trang, giống như xem truyện tranh vậy.

Kiểu chữ mà tiện tay viết ra với kiểu chữ khi kiểm tra chính thức không giống nhau, chữ viết trong ghi chép của Thiệu Trạm không có ngay ngắn giống như chữ hồi kiểm tra chất lượng đầu năm mà Hứa Thịnh từng nhìn thấy trước đây, đầu bút vẫn mạnh mẽ, nhưng chữ viết có hơi ngoáy, mang theo mấy phần khoa trương.

Hứa Thịnh: “Chỗ nào cũng không hiểu thì làm sao?”

Thiệu Trạm nhìn cậu, lời nói phát ra từ miệng lạnh lùng như con người của hắn: “Giáo dục bắt buộc 9 năm, đề nghị quay lại giáo dục lại lần nữa.”

Hứa Thịnh: “…”

Đèn cảm ứng ở hành lang cảm ứng được âm thanh, sáng lên theo từng tiếng vang. Thiệu Trạm vừa vặn đứng quay lưng về phía nguồn sáng, đèn trong hành lang mạ lên trên người hắn một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, giọng điệu của hắn thả lỏng, lại ngược sáng nói: “Nếu như không hiểu thì gửi wechat cho tôi, trước 1 giờ tôi đều có mặt.”

Mới đầu Hứa Thịnh là rảnh rỗi đi kiếm chuyện, cố ý quấy rối hắn.

– Có đó không?

Sau khi gửi xong, Thiệu Trạm thật sự online trước một giờ, chỉ là trả lời có hơi chậm.

– Có

Hứa Thịnh lên tinh thần, cắn nắp viết, ngồi trước bàn học gõ chữ trả lời.

– Tám chút không?

– Tôi tưởng rằng cậu đang nhắc nhở tôi

– Nhắc nhở cậu cái gì?

– Đề để lại còn ít quá

“…”

Hứa Thịnh chấm dứt quấy rối, quăng điện thoại qua một bên, nhìn giấy nháp mà Thiệu Trạm vừa để lại, sau đó học thuộc công thức.

Buổi tối trước khi ngủ, Hứa Thịnh nhắm mắt lại, thầm nói địa ngục chẳng qua cũng như vậy thôi.

Gánh nặng mà học sinh dốt không thể gánh được.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ