Chương 26

2.3K 190 62
                                    

Vẻ mặt của Mạnh Quốc Vĩ thật sự bất thường, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, vô cùng sống động như câu nói “sao có thể như vậy, hóa ra là như vậy”. Anh há hốc mồm, bởi vì căng thẳng mà hai chữ đầu tiên gần như không phát ra tiếng: “Là thế này, hai em đừng căng thẳng…”

Hứa Thịnh không hiểu vì sao Mạnh Quốc Vĩ sẽ phản ứng như thế, cơ thể hơi khó chịu thì sao cơ, có hơi đau đầu thì thế nào?

Có đến mức này không?

Người nào không biết còn tưởng rằng cậu với Thiệu Trạm mắc phải bệnh nào y nào đó.

Hứa Thịnh: “Hai tụi em không căng thẳng.”

Phần phía sau Mạnh Quốc Vĩ không biết nên bắt đầu nói từ đâu, anh muốn uống một ngụm nước để cho đỡ sợ. Thế là Hứa Thịnh và Thiệu Trạm trơ mắt nhìn Mạnh Quốc Vĩ run run tay cầm ly nước lên uống, nước trong ly lắc lư trái phải, tạo nên từng vòng gợn sóng.

Rốt cuộc là ai đang căng thẳng?

“Lão Mạnh sao thế?” Hứa Thịnh nghiêng đầu hỏi, “Parkinson à?”

Thiệu Trạm thốt ra năm chữ: “Sao tôi biết được chứ.”

Nghỉ giữa tiết, trong văn phòng có nhiều người, đưa mắt nhìn đều là đồng phục một màu xám xanh.

Thiệu Trạm đeo khẩu trang, cộng thêm cái áo thun trên người, ngồi ở đó hoàn toàn không hợp với văn phòng, hắn đứng lên nói: “Thưa thầy, nếu như không còn việc gì thì em với bạn Thiệu Trạm đi…” về trước.

Hắn còn chưa nói xong, Mạnh Quốc Vĩ đặt ly nước xuống, hét lớn lên: “Khoan đã!”

Nói xong, Mạnh Quốc Vĩ cúi người, với tay đến điện thoại bàn sau đó ấn một dãy số, sau mấy tiết “tút” điện thoại có người nghe máy, đầu bên kia là một giọng nữ ôn hòa dịu dàng: “Alo? Đây là phòng y tế.”

“Bác sĩ Lý.” Mạnh Quốc Vĩ nuốt nước miệng, hoảng sợ nói, “Đây là văn phòng khối 11, xin nhanh chóng gửi người đến, chỗ tôi có hai em học sinh cần phải cách ly ngay lập tức, hãy nhanh lên…!”

Tâm trạng của Hứa Thịnh khi nghe thấy nửa câu trước của Mạnh Quốc Vĩ cũng chỉ là bất ngờ, hai chữ cách ly xuất hiện thì ngơ ngác luôn.

Cậu với Thiệu Trạm nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy một dấu hỏi thật to trong ánh mắt đối phương: ?

Cách ly?!

“Có phải có hiểu lầm gì đó không?” Hứa Thịnh gấp đến mức tháo khẩu trang ra, “Cách ly gì ạ?”

“Thiệu Trạm, em đeo khẩu trang lên!” Mạnh Quốc Vĩ hoảng sợ, anh muốn trấn an tâm trạng học sinh trước khi bác sĩ đến, đồng thời cùng với thầy Chu sơ tán nhóm người trong văn phòng: “Các em học sinh mau ra ngoài, giải tán, về lớp của mình thôi. Bình tĩnh nghe thầy nói, về thông báo cho các bạn học khác là không có loa ra lệnh thì không ai được phép ra khỏi lớp mình một bước! Ra ngoài đi! Nhanh nhanh nhanh! Chạy đi!”

Trong nháy mắt cả văn phòng rơi vào sự hỗn loạn.

Học sinh đang nộp bài tập, học sinh báo cáo tiến độ làm bài với giáo viên, học sinh đang đứng nghe dạy dỗ đều bị đánh tan, ồn ào rời khỏi phòng dưới sự thúc giục mạnh mẽ của hai thầy giáo, đồ đạc cũng không thèm cầm.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ