Hứa Thịnh đứng trong văn phòng của Cố Diêm Vương mười phút rồi, là học sinh thi Mỹ thuật đầu tiên của Lâm Giang, có thể nói là mở đầu cho lịch sử của Lâm Giang.
Cố Diêm Vương: “Hứa Thịnh, tuy thầy biết em vẫn luôn ra bài không theo lẽ thường, mãi mãi không đoán được bước tiếp theo em sẽ ra chiêu gì, cũng hoàn toàn không nghĩ rằng em còn có thể mang đến điều ngạc nhiên thế này cho thầy.”
Hứa Thịnh: “Không cần khen em đến thế đâu, quá khen rồi ạ.”
“…” Tuy Cố Diêm Vương nói như vậy nhưng vẫn hao tâm tổn trí tìm một đống tài liệu liên quan đến thi Mỹ Thuật. Ông khép tài liệu trong tay lại nói, “Nếu em đã muốn thi Mỹ thuật thì Nhị trung Lập Dương là trường Mỹ thuật nổi trội, sao lúc đầu em không thi Lập Dương?”
Nói đến chuyện này thì phải nhắc đến mâu thuẫn giữa cậu với Hứa Nhã Bình.
Nhưng mà chuyện này thực sự không tiện nói, Hứa Thịnh bỏ qua tình huống chi tiết, nói với Mạnh Quốc Vĩ: “Sự thật là từng nghĩ ạ.”
Hứa Thịnh nói đến đây thì ngừng lại.
Hứa Thịnh: “Thi cấp 3 không cẩn thận, thi được điểm quá cao, không có vào được a.”
Mạnh Quốc Vĩ: “…”
Người khác là thi rớt, em lại không giống bình thường, thi điểm quá cao, không cẩn thận đậu nguyện vọng một.
Lúc nói chuyện, Hứa Thịnh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, không biết cuộc nói chuyện này còn bao lâu mới kết thúc. Trước khi ra sân trường, cậu với Thiệu Trạm đã nói cùng nhau ra sân, cũng không biết bên Thiệu Tram đã kết thúc chưa.
Hứa Thịnh hoàn toàn không hay biết lúc này bạn trai cậu đang ở đầu cầu thang, xảy ra tranh chấp với học sinh lớp 11-6.
“Hầu Tử! Hầu Tử!” Hầu Tuấn vừa mới dẫn cả lớp đến sân bóng rổ thì nghe thấy đằng sau có người gọi mình.
Bảng tin của lớp 11-7 được giải nhất nên Hầu Tuấn đi đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực: “Gì thế?”
Người chạy đến là lớp trưởng lớp 11-6: “Đánh… đánh nhau rồi.”
Hầu Tuấn: “Ông nói chuyện đàng hoàng coi, lớn lớn cái gì*.” (*”đánh” với “lớn” đọc gần giống nhau)
Lớp trưởng lớp 11-6 thở hổn hển: “Học thần với đám Tề Gia Minh lớp tụi tui đánh nhau rồi.”
Hầu Tuấn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, hai chữ học thần đổi thành Hứa Thịnh thì còn thích hợp hơn: “Hôm nay là Cá tháng Tư à?”
Hầu Tuấn vội vàng chạy về, dẫn theo Đàm Khải với Viên Tự Cường chạy như bay về tòa nhà dạy học, chạy đến mức sắp tắt thở, ôm suy nghĩ “mắt không thấy thì không phải sự thật”. Hai phút sau, bọn họ chạy đến “nơi xảy ra án mạng”, nhìn thấy cảnh tượng khiến mọi người đều á khẩu.
Nói đánh nhau thì thực ra cũng không chính xác, vì một phe trong đó hoàn toàn không có cơ hội để đánh lại.
Thiệu Trạm ngồi trên bậc cầu thang, khóa kéo áo khoác đồng phục kéo lên trên cùng, cả người bị sự tàn bạo bình thường hiếm khi nhìn thấy bao lấy, hàm dưới của hắn hơi thu lại, vừa vặn đặt lên cái cằm sắc bén trơn mịn, chân dài thẳng tắp, vắt ngang qua mấy bậc cầu thang, hắn không có đánh thật, chỉ là trông như tùy ý nắm lấy cổ áo của Tề Gia Minh, chỉ có cổ tay gồng lên lộ ra sức lực của hắn tuyệt đối không giống tùy ý như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...