Chương 90

2.4K 174 12
                                    

Khang Khải hoàn toàn không biết mấy câu tâng bốc mà mình dày công chuẩn bị đã nói với nhầm đối tượng, đầu bên kia sau khi trả lời bằng một giọng nói lạnh lùng lúc đầu thì không còn âm thanh nữa. Cậu ta lại “alo” một tiếng, bên kia dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Lòng bàn tay Thiệu Trạm ấm áp, Hứa Thịnh tưởng rằng hắn kéo cậu lại là vì bảo cậu đừng đi. Nhưng mà cậu nhanh chóng phát hiện hướng dùng sức trên tay Thiệu Trạm không giống như cậu nghĩ, cậu bị Thiệu Trạm kéo ra khỏi dòng người mấy bước.

Đám đông huyên náo lập tức cách xa bọn họ, pháo hóa chiếu khắp bầu trời đêm.

Ban đầu Hứa Thịnh bị cuộc gọi bất ngờ của Khang Khải làm suy nghĩ rối ren, trong đầu “bùm” một tiếng giống như quay lại cái ngày mưa hơn một năm trước. Vô số âm thanh cùng xen lẫn với tiếng pháo hoa nổ, sau đó những âm thanh đó bỗng nhiên mờ dần, bởi vì Hứa Thịnh chợt nghe thấy Thiệu Trạm nói bên tai mình: “Muốn đi đâu?”

Khoảnh khắc Khang Khải nói xong, Hứa Thịnh đã thử nghĩ rất nhiều phản ứng, cậu nghĩ có thể Thiệu Trạm sẽ hỏi cậu xảy ra chuyện gì, có thể sẽ ngạc nhiên, sẽ cảm thấy kỳ lạ… Chỉ không nghĩ đến trường hợp này.

Thiệu Trạm thật sự không muốn ép cậu đối diện, cũng không truy hỏi, nếu như bây giờ Hứa Thịnh muốn trốn thì hắn sẽ dung túng cho cậu.

Buổi biểu diễn pháo hoa vừa mở màn cũng là lúc nhiều người nhất, dòng người ào đến, hai người lại rời khỏi từ hướng ngược lại. Hứa Thịnh bị hắn kéo đi mấy bước, cuối cùng bắt đầu chạy.

“Quao! Pháo hoa!”

“Mau chụp hình, ông cản ống kính của tui rồi.”

Nữ sinh không thể nào từ chối những thứ như pháo hoa, Khưu Thu ôm mặt, xoay đầu muốn tìm bạn học trong lớp nhưng lại phát hiện hai vị trí một đứng một ngồi ở cạnh bồn hoa đã trống không. Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Hứa Thịnh với Thiệu Trạm: “Anh Trạm với anh Thịnh đâu rồi?”

Viên Tự Cường cố gắng tạo dáng ngầu: “Tui cũng muốn biết bọn họ đi đâu rồi. Tui ở đây tạo dáng mệt muốn chết, hay là anh Khưu chụp một tấm giúp tui đi.”

Khưu Thu: “…”

Gió mùa đông lạnh thấu xương, khô hanh, nhưng Hứa Thịnh lại chạy đến mức ra mồ hôi khắp người, toàn thân nóng bừng. Dòng người đã cách xa hoàn toàn, một phần trò chơi trong công viên giải trí đã đến giờ đóng cửa, cuối cùng hai người ngừng lại ở một góc vắng vẻ.

Đằng sau là cửa hàng tiện lợi vừa mới đóng cửa nghỉ bán, nơi này cách chỗ xem pháo hoa mấy con đường, ít ai lui đến.

Trên ghế dài ở trước cửa hàng không có ai, chân Hứa Thịnh đạp lên mép ghế, cong chân ngồi xuống. Nói là ngồi nhưng tư thế này giống “co người” hơn, bởi vì chạy nóng quá, cậu cởi áo khoác, cổ áo len rộng, cả người lộ ra vẻ lười nhác hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của “Thiệu Trạm”.

Rất lâu, không có ai chủ động nói chuyện.

Hôm qua Hứa Thịnh còn gửi tin nhắn trả lời chuyện này cho Khang Khải, không ngờ đến hôm nay đã bị lộ tẩy ngay trước mặt. Cậu phát hiện không phải bản thân không muốn nói, không có cơ hội nói, không kịp nói mà là bản thân cậu không biết đối diện với chuyện này thế nào.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ