Chương 70

2.8K 204 98
                                    

Bầu không khí yên tĩnh vô cùng.

Phòng ký túc tối om, đèn tắt đột ngột, cùng lúc đó có bầu không khí kỳ lạ phun trào.

Trong kế hoạch của Thiệu Trạm, sau khi Hứa Thịnh nói không biết, hắn sẽ cầm tay chỉ cậu.

Mà hắn cầm tay chỉ thật.

Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch đâu vào đấy.

Hai tiếng trước, Thiệu Trạm hơi cúi người, một tay đặt lên tay Hứa Thịnh, hướng dẫn cậu viết trình tự, bầu không khí vừa vặn, khiến cho người ta tâm trạng rối bời: “Vậy nên đây là kiến thức kiểm tra…”

Vốn dĩ Hứa Thịnh không nghe hiểu, tay Thiệu Trạm nắm tay cậu viết, đầu óc cậu nổ một tiếng “bùm”, trình tự vừa rồi miễn cưỡng nhớ đã quên sạch sành sanh.

Sau đó Thiệu Trạm buông tay, ngồi về lại, cổ vũ: “Cậu giải một lần.”

Tôi…

Mẹ nó tôi, tôi không biết.

Hứa Thịnh nói thầm, với lại cậu nắm tay tôi như này tôi càng không biết, trong đầu đều là muốn làm chuyện gì đó với cậu.

Nhưng mà kế hoạch trong sách đã nói phải chầm chậm tính toán, thế là Hứa Thịnh nhìn một đống trình tự, kiến thức với cách giải đề, bất chấp khó khăn bắt đầu vẽ, còn không quên tiếp tục hỏi han ân cần: “Cậu làm bài có mệt lắm không? Có muốn uống nước không?”

Bây giờ Thiệu Trạm làm gì để ý đến bản thân, chỉ muốn nhanh chóng nhấn đầu của người bên cạnh, bắt cậu vẽ ra được đường trái tim, hắn đưa tay cởi cúc áo: “Tôi không mệt, cậu vẽ trước đi.”

Cuối cùng Hứa Thịnh vẽ ra một vật thể khác thường với đường cong kỳ lạ trên trục tọa độ: “Đây là cái thứ gì? Ý nghĩa của cái đề này nằm ở chỗ nào?”

Thiệu Trạm bắt đầu đau đầu: “Không đúng, vẽ lại.”

Hứa Thịnh: “…”

Thế là Hứa Thịnh co chân lại, ngồi không ngay ngắn, tiếp tục đối diện với đề Thiệu Trạm ra cho cậu, bên ngoài giả vờ ngoan ngoãn nội tâm thì bùng nổ.

Thân là một học sinh dốt, nếu như không phải muốn theo đuổi người ta thì cậu đã không ngồi nữa từ lâu rồi.

Cậu cảm thấy mình rất thảm.

Thậm chí cậu cảm thấy có phải Thiệu Trạm muốn chơi cậu không? Cho cậu cái đề súc sinh như này bảo cậu làm!

Cuối cùng Thiệu Trạm vì để chỉ cho cậu mà tốn hết một chồng giấy, Hứa Thịnh vì vẽ hình cũng tốt hết một chồng giấy nhưng không vẽ đúng một cái nào.

Trên thế giới này, chuyện gì cũng có giả được, nhưng Toán học là thật, không biết chính là không biết.

Vào lúc này, đối diện với phòng ký túc sau khi tắt đèn, cùng với câu nói “tôi giải không ra, thôi bỏ đi” xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn của Hứa Thịnh, bầu không khí nháy mắt rơi vào sự yên tĩnh không có điểm đến, im lặng, còn có hơi khiến người ta ngạt thở.

Thiệu Trạm: “…”

Hứa Thịnh rất muốn bỏ đi, nhưng mà nghĩ đến thái độ theo đuổi người ta của mình nhất định phải nghiêm chỉnh, nếu đối tượng mình thầm thích muốn làm bài với cậu thì không thể chạy trốn: “… Hay là, có đề nào đơn giản hơn không?”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ