Tôi cố ý.
…
Lời nói này của Hứa Thịnh chẳng hề che giấu, bày chút tâm tư không muốn người khác biết và ý thăm dò ra ngoài, toàn bộ bày ra trước mặt Thiệu Trạm.
… Tôi cố ý.
Vừa nói dứt câu, tiếng ve kêu râm ran giống như tiếng tim đập dữ dội cũng lập tức im lặng, sau khi tiếng ve dần tan đi thì ngọn lửa không thể ngăn cản ấy dường như đang bùng cháy thật, vừa nóng rực vừa liều lĩnh bao phủ.
Đầu ngón tay vừa rồi được Thiệu Trạm nắm nóng đến sắp bỏng, Hứa Thịnh bị bỏng vô thức cong ngón tay lại, cậu tiếp tục không giấu giếm nói: “Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim… không chỉ nắm tay mà tôi còn muốn làm rất nhiều việc với cậu.”
Trong trường rất yên tĩnh, quá yên tĩnh rồi.
Nhịp tim của Hứa Thịnh đập rất nhanh.
Phần tỏ tình trong bài hướng dẫn mà cậu xem liệt kê rất nhiều điều kiện tiên quyết, gì mà thăm dò ý của đối phương, đừng gấp gáp, yên lặng chờ đợi thời cơ.
Những quy định ấy đều mất hiệu lực vào thời khắc này, Hứa Thịnh chẳng nhớ lấy một chữ.
Quan tâm những quy định cứng nhắc ấy làm gì, hoàn toàn không kìm nén được, cậu có cách của riêng mình.
Nhưng vẫn đánh bậy trúng được một điều: Thổ lộ ở nơi có ý nghĩa kỉ niệm, đặc biệt.
Bức tường này quả thực vô cùng có ý nghĩa kỉ niệm.
Hứa Thịnh ngồi xổm nửa người ở trên tường, giống như nhìn thấy hôm gặp nhau lần đầu, cậu ngồi ở nhà kho rất lâu mới trở về mang theo chống cự và mê mang mà bản thân cũng không nói rõ được trèo lên bức tường này.
Hôm sét đánh, thế giới được dựng lại, cậu trở thành “Thiệu Trạm” còn Thiệu Trạm trở thành cậu.
Bọn họ đã tiếp cận với nhau vô hạn, dùng cơ thể của đối phương nhìn thấy một hình dáng khác của thế giới.
Trước đó, Hứa Thịnh hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình, lúc này ngồi xổm trên tường “gây án” hoàn toàn là ý định tạm thời. Dù nói thế nào thì cậu cũng là người từng nhìn thấy những sự kiện lớn, hở một chút lại đứng đọc bản kiểm điểm ở trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường, lần nổi danh nhất ở Lục Châu còn tập hợp tận mấy trường.
Nhưng mà tiểu thiên tài bình thường diễn rất xuất sắc bây giờ lại đang phát huy bất thường.
Vị trí đứng của Thiệu Trạm đúng lúc ngược với chút ánh sáng lờ mờ yếu ớt, Hứa Thịnh ép mình đừng trốn tránh: “Tôi…”
Sau một chữ “tôi”, cậu căng thẳng đến mức không “tôi” tiếp được nữa, suy nghĩ rối loạn, quá nhiều lời muốn nói, giống như ong vỡ tổ vọt đến cổ họng nhưng lại mất giọng.
Hứa Thịnh chậm rãi nhắm mắt, cảm thấy cả người giống như đã uống say, nóng đến choáng váng.
Cậu khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ giả vờ không tập trung trước đó. Gương mặt của Hứa Thịnh quả thực rất khiến người ta bối rối, không chỉ có Thiệu Trạm âm thầm dán nhãn “đùa giỡn tình cảm” ở trong lòng mà năm đó lần đầu tiên Khang Khải gặp cậu cũng có cảm giác này. Cậu trông không giống một học sinh ngoan, đuôi mắt hơi chếch lên, vô cùng trêu ghẹo người khác, cứ trông như đang hững hờ, không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...