Chương 93

2.2K 171 50
                                    

Bọn họ ra ngoài đều không mang theo ô, may mà bây giờ mưa không lớn lắm.

Thiệu Trạm cởi áo khoác ra rồi phủ lên trên đầu Hứa Thịnh: “Đội mũ lên.”

Đã qua giờ cao điểm, hành khách chờ xe ở trạm đã ít đi rất nhiều. Mới đổi về lại, Hứa Thịnh không có ý về thẳng nhà, nhiệt độ tay của cậu lạnh giống như thời tiết hôm nay, lúc chờ xe không nhịn được mà khẽ cọ lên trên mu bàn tay của Thiệu Trạm, lại gọi một tiếng “anh ơi”.

“Anh ơi.” Lúc đến, Hứa Thịnh mặc bộ quần áo của Thiệu Trạm, bây giờ khoác áo của Thiệu Trạm tránh mưa, vẫn là cái áo đó, cái mũ rộng thênh che ở trên đầu, tóc mái trước trán hơi ướt, sau đó ngoắc lấy tay của Thiệu Trạm nói, “Bây giờ gọi được chưa? Đến nhà anh có được không?”

Nhà Thiệu Trạm tiện hơn, không có ai.

Vừa rồi lúc chạy ra khỏi nhà kho, Thiệu Trạm còn nhớ phải nói chuyện bị lộ cho Hứa Thịnh biết, cách màn mưa tí tách tí tách, ánh mắt nhìn Hứa Thịnh lập tức quên hết tất cả.

“Được.” Thiệu Trạm nói, “Có một yêu cầu.”

“?”

“Hôm nay đừng kêu tay đau.”

“…”

Đệt.

Hứa Thịnh gần như ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng và hình ảnh “tay đau”.

Bây giờ Hứa Thịnh đã vô cùng quen thuộc nhà Thiệu Trạm, quen cửa quen nẻo đi ở phía trước, giống như đang về nhà của cậu vậy. Cậu muốn lấy chìa khóa mới phát hiện lúc này cậu không còn là “Thiệu Trạm” nữa, thế là hất cằm nói: “Mở cửa.”

Thiệu Trạm nhìn cậu: “Rốt cuộc là nhà ai hả?”

Hứa Thịnh: “Nhà cậu không phải nhà tôi à?”

Cửa vừa mới mở, không biết là ai tiến lại gần ai trước, Thiệu Trạm đè Hứa Thịnh lên tường, Hứa Thịnh rất tự nhiên, chủ động lại gần, dường như là xảy ra cùng một lúc. Trải qua kinh nghiệm của mấy lần trước, Hứa Thịnh đã học được đảo khách thành chủ, tuy bình thường cậu trông rất thiếu tinh thần, nhưng nếu như muốn hành động thật thì sức lực trên người cũng không yếu hơn Thiệu Trạm, nói là “lại gần” không bằng nói “đụng vào”.

Hứa Thịnh mở mắt, không che giấu mà nhìn hắn: “Hôn môi không?”

Ngón tay của cậu nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc của Thiệu Trạm, kéo hắn đến gần mình, không kiềm chế được mà sinh ra một cảm giác không chân thực vô cùng mạnh mẽ. Tiếng sấm chớp và trải nghiệm hoán đổi cơ thể giống như một giấc mơ kỳ diệu, nhưng khoảnh khắc chạm vào Thiệu Trạm, giữa lúc răng môi quấn quýt, cậu đã bắt lấy phần chân thực ấy.

Nụ hôn này vẫn không có quy luật.

Hoàn toàn dựa bản năng mà hành động, giọt nước chạy dọc theo tóc mái trước trán, nước mưa lành lạnh hòa lẫn vào trong nụ hôn vừa ngây ngô vừa nhiệt tình của thiếu niên, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức biến mất, cuối cùng bị đốt thành một ngọn lửa.

Hai người đội mưa đi về, dù có áo khoác che bên ngoài nhưng chỗ có thể bị ướt vẫn bị ướt sũng.

Thiệu Trạm gần như mất hồn trên người Hứa Thịnh, đến khi tay chạm vào cái eo lành lạnh của Hứa Thịnh mới miễn cưỡng khôi phục lại lí trí, lùi về sau một bước: “Đi tắm trước đi.”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ