Chương 12

3.1K 226 50
                                    

Cảm giác đối diện với “mình” rất là kỳ diệu, Hứa Thịnh ngủ có hơi mơ màng, trong lúc nhất thời còn tưởng là mình đang nằm mơ, sau một hồi mới phản ứng lại đây là hiện thực cậu và Thiệu Trạm đang trải qua, so với giấc mơ còn giả tưởng hơn.

Thiệu Trạm dậy sớm hơn cậu, bước đầu tiên chấp nhận sự thật hôm nay hắn vẫn là “Hứa Thịnh”, hắn đưa ba lô qua: “Đến lớp nộp bài tập đi.”

Bình thường hắn sẽ không mang ba lô về phòng ký túc, chút bài tập mà các giáo viên bộ môn cho nghỉ giữa giờ đã có thể viết xong rồi, nhưng bây giờ thì thật sự không tiện viết vào lúc đó nữa.

Hứa Thịnh cầm lấy, xách trong tay, nhớ lại giờ tự học buổi sáng bình thường cậu làm những gì, nhớ xong cậu có hơi hâm mộ nói: “Cậu có thể về ngủ bù một giấc, chờ người khác tập thể dục buổi sáng xong lại đến phòng học, tôi không thể nào học tiết tự học được.”

Tỉ lệ Hứa Thịnh học tiết tự học quả thật không cao, một tuần có thể kiên trì ba ngày thì giáo viên đã nghi ngờ có phải mặt trời mọc ở đằng tây không.

Nếu như đi liên tục mấy buổi sáng thì không phù hợp với thói quen bình thường của cậu.

Thiệu Trạm im lặng một hồi, bỏ qua đề tài ngủ bù này: “Cầm vở luyện viết đến đây.”

Hứa Thịnh chỉ bàn học, ra hiệu hắn tự đến kiểm tra.

Mấy trang đầu chữ Hứa Thịnh luyện coi như vẫn còn nghiêm túc, từng nét từng nét đều viết theo trình tự, nhưng mà lòng kiên nhẫn này không kiên trì được mấy trang, sau năm sáu trang thì càng viết càng ẩu, chỉ cần tốc độ không cần chất lượng, ô chữ điền căn bản không ràng buộc được cậu.

Chí khí thiếu niên ngông cuồng, trong từng dòng từng chữ đều là dáng vẻ kiêu ngạo không đè ép được.

Thiệu Trạm lật đến trang cuối cùng, mắt mở trừng trừng nhìn Hứa Thịnh thoát ly khỏi phạm vi “hành thư”, tự mình sáng tạo ra một kiểu chữ khác, tự lập riêng một thể loại.

Hứa Thịnh cầm ba lô đứng ở đằng sau Thiệu Trạm, nhân lúc hắn lật vở luyện viết, một tay khác chống lên góc bàn, cúi người không từ bỏ hy vọng hỏi: “Là Trương Phong nhớ sai đó, tôi chưa bao giờ hình dung cậu như thế, tôi là loại người sẽ nói xấu sau lưng bạn học như vậy sao… Yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, mười trang không được thì mười lăm trang thế nào?”

Thiệu Trạm khép vở lại, một câu nói khiến cho Hứa Thịnh hết hy vọng: “Ngày mai nếu như còn viết như thế này, một ngày ba mươi trang.”

Hứa Thịnh: “…”

Kiểm tra xong vở luyện viết, để đối phó với tình huống bất ngờ hôm nay có thể gặp phải, hai người quyết định trao đổi thói quen lên lớp bình thường của mình.

Sau khi trao đổi xong.

Thiệu Trạm dặn dò một lần cuối cùng: “Tiết tự học buổi sáng không được ngủ, ra sân trường xong thì đi nộp bài tập.”

Hứa Thịnh sảng khoái đồng ý: “Được, vậy cậu nhớ xin quyển manga ở chỗ Cố diêm vương về đó.”

Tiết tự học buổi sáng, Hứa Thịnh ngồi trong phòng học thả hồn với sổ tay từ vựng tiếng Anh.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ