Chương 73

3.4K 210 41
                                    

Hứa Thịnh gửi xong tin nhắn thì nhắm mắt lại, nằm một hồi vẫn không ngủ được, cuối cùng quyết định ngồi dậy tắm nước lạnh.

Nhưng dòng nước lạnh cũng không làm mất đi nhiệt độ lạ thường trên môi, cảm xúc vừa rồi giống như vẫn còn lưu lại trên môi.

Thật ra nụ hôn vừa rồi của Thiệu Trạm rất ngây ngô, kỹ thuật hôn cũng không tốt, tuy khí thế Thiệu Trạm ép sát, động tác cũng mạnh bạo… nhưng sau khi chạm vào thì mất đi lí trí.

Đối với hai người không có bất cứ kinh nghiệm hôn nào mà nói thì hôn môi thật sự không phải chuyện lần đầu tiên làm thì có thể không thầy cũng tự hiểu được.

Nhưng mà khoảnh khắc chạm vào không có ai để ý đến kỹ xảo.

Hứa Thịnh “đệt” một tiếng, chậm rãi phát hiện buổi tối hôm nay trôi qua đúng là chấn động lòng người, thậm chí còn có hơi không chân thực, giống như giấc mơ giữa đêm mùa hạ.

Cậu tắt vòi sen, lau tóc lại kéo cửa bước ra, mở giao diện chat với Thiệu Trạm, nhìn thấy một câu mười phút trước Thiệu Trạm gửi đến: Ngủ ngon.

Hứa Thịnh trả lời: Ngủ ngon.

Ngừng một chút mới di chuyển ngón tay, gõ hai chữ “bạn trai”.

Cảm giác không chân thực mơ hồ rút đi toàn bộ, lúc này Hứa Thịnh mới thật sự cảm nhận được, cậu lại vi phạm thêm một nội quy của trường thật rồi.

Hứa Thịnh nói xong ngủ ngon, không có ngoan ngoãn đi ngủ mà tiếp tục nói chuyện với bạn trai, nói đến chủ đề nào đó mà cả hai đều ngầm hiểu: Cậu tắm chưa?

– Cậu nói xem?

Xem ra là tắm rồi.

Hứa Thịnh trở mình, tiếp tục gõ chữ.

Hứa Thịnh: Tôi cũng tắm rồi.

Thiệu Trạm: Có phải tối nay không muốn ngủ không?

Hứa Thịnh: Nói chút nữa rồi ngủ.

Bây giờ Hứa Thịnh đã có danh phận, càng thêm hiên ngang: Anh trai, nói chuyện thêm chút nữa đi mà.

Thiệu Trạm nhường bộ: 5 phút.

Hai người câu có câu không nói chuyện một hồi, sau đó Hứa Thịnh mở trang chủ của Thiệu Trạm, có suy nghĩ mong muốn lập tức thông báo cho toàn thế giới, lại muốn lén lút giấu viên kẹo này trong lòng, sau đo đổi tên ghi chú thành “bạn trai”.

Một đêm không mộng. Ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao, tiếng ve kêu yếu dần.

Ngày hôm sau Hứa Thịnh bị tiếng gõ của của Thiệu Trạm đánh thức, từ lúc mở mắt đã nói bậy, sau khi nói dối để vào nhóm ôn thi, đồng ý một hiệp ước không bình đẳng thì cậu rất ít khi đến trễ tiết tự học.

Hứa Thịnh nheo mắt xuống giường mở cửa, nhìn thấy là Thiệu Trạm, cơn giận được thu lại: “Mấy giờ rồi?”

“Còn sớm.”

Quả thực rất sớm, bây giờ mới 6 giờ.

“Sợ mình đang nằm mơ.” Thiệu Trạm nói, “Nên muốn gặp cậu.”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ