Chương 95

2.4K 158 126
                                    

“Buổi giao lưu lần này con mẹ nó kích thích cực kỳ.” Ngày đầu tiên nhập học Hầu Tuấn đã đi dò la tin tức mới rồi, “Chủ nhiệm Khương của Nhị trung Lập Dương lên đầu tiên, nói hạng nhất kỳ thi năng khiếu năm sau chắc chắn vẫn là trường bọn họ.”

“Đương nhiên chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là sau khi giáo viên của Lập Dương bước xuống thì các trường khác cũng nhao nhao lên thách thức, trường chúng ta còn dữ hơn, không chỉ nói về năm nay mà còn đặt trước thủ khoa thành phố sang năm luôn.”

“Khẩu khí của Cố Diêm Vương lớn vậy sao?”

“Có anh Trạm chống lưng mà.” Đàm Khải bận làm bù bài tập, “Nếu như đến lúc đó anh Trạm không tuyển thẳng mà tham gia thi đại học thì chắc chắn là dự bị thủ khoa thành phố năm sau rồi.”

Viên Tự Cường bổ sung: “Dù anh Trạm được tuyển thẳng thì Hạng Hai Vạn Năm cũng không ăn chay, cuộc thi lần trước điểm trung bình tổng hợp của cậu ta đứng hạng hai trong tất cả các trường đó.”

Mới sáng sớm mấy người bọn họ đã vây xung quanh Thiệu Trạm làm bù bài tập, vừa bù vừa nói chuyện.

Nhân vật trung tâm của chủ đề – Thiệu Trạm cầm đề bằng một tay, cả người dựa ra sau, tay còn lại cầm cây bút đỏ, hắn đang cầm bài thi của Hứa Thịnh, không có hứng thú với mấy tin hóng hớt này: “Muốn nói chuyện thì cút về chỗ của mình nói.”

Bây giờ, thỉnh thoảng lúc nói chuyện Thiệu Trạm sẽ không khách sáo nhưng lại không khiến mọi người thấy bất ngờ vì vốn dĩ bề ngoài đã lạnh lùng rồi, nói như này thì lại rất hài hòa. So với việc làm lơ người khác trước đây thì đỡ hơn nhiều, Hầu Tuấn nghe thấy chữ “cút” vậy mà còn cảm thấy thân thiết kỳ lạ.

“Không không không.” Hầu Tuấn mặt dày nói, “Em đây còn một câu hỏi muốn xin chỉ bảo.”

Đàm Khải chép bài được một nửa thì để ý thấy cái người bên cạnh Thiệu Trạm: “Ngày đầu tiên đi học đã lấy ót nhìn người khác rồi, vừa nãy giáo viên tuần tra đứng ở bên ngoài cửa sổ rất lâu, đúng là chỉ có anh Thịnh đỉnh.”

Cậu ta nói xong lại bày tỏ cảm thán: “Mà Lập Dương cũng lợi hại ghê, hạng nhất thi năng khiếu, nghe thôi đã thấy ngầu rồi.”

Tối hôm qua Hứa Thịnh giải đề quá muộn, sau khi nộp bài tập xong thì nằm sấp xuống bàn ngủ bù. Các bạn học khác chẳng cảm thấy lạ với cảnh tượng này, nhìn thấy anh đại tỉnh táo mới kỳ lạ hơn.

Hứa Thịnh nghe thấy tên mình thì ngón tay gác ở sau cổ nhúc nhích, sau đó mới mở mắt: “Có giáo viên à?”

Đàm Khải: “… Mới đi rồi.”

Hứa Thịnh: “Tôi không có ý này, ý tôi là có đến cũng đừng kêu tôi dậy.”

Đàm Khải: “…”

Cậu ta chịu thua.

Đồng phục mùa đông của Lục trung chỉ có cái áo bông hai màu đỏ đen kết hợp, dày dặn, giữ ấm, còn rất lớn.

Hứa Thịnh mặc thêm áo hoodie màu đen bên trong, áo bông dày cũng bị cậu mặc rộng thùng thình, chân giống như không sợ lạnh mặc một cái quần jean rất mỏng, sau khi bị đánh thức thì không ngủ được, quyết định chống cằm ngồi dậy, thấy Thiệu Trạm đang giảng bài cho đám Hầu Tuấn.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ