Chương 104

2.2K 158 28
                                    

Hứa Thịnh thật sự cả thấy xấu hổ khi vừa mở giọng của bạn trai trong tai nghe vừa làm mẫu cho người khác, hiếm khi cậu cảm thấy ngại ngùng, chủ động đuổi người: “Tôi chỉ tạm vẽ đến đây thôi, mọi người tự về vẽ đi.”

Người bên cạnh gật đầu, vẫn có vài thắc mắc, muốn nhìn sâu hơn các bước sau của cậu: “Cậu không vẽ tiếp sao?”

Hứa Thịnh cầm dây tai nghe, kéo xuống nói: “Mạch suy nghĩ bị đứt rồi.”

Bây giờ không thể nghĩ về bức tranh nữa, đều là nghĩ về người nào đó.

Giáo viên phác họa đúng lúc sửa xong cho một học sinh, nhắc học sinh đó nhất định phải chú ý đến kết cấu, dành nhiều thời gian vào việc phác khung, chú ý đến bên Hứa Thịnh: “Mấy em đứng xung quanh Hứa Thịnh làm gì? Để thầy xem mấy em vẽ thành thế nào.”

Giáo viên phòng vẽ thiết kế riêng bài tập và mục tiêu khác nhau cho từng học sinh, dạy theo trình độ. Hằng năm, thành tích thi năng khiếu của phòng vẽ này đều không tầm thường cũng là vì nguyên nhân này. Không giống các phòng vẽ khác, tất cả mọi người đều được dạy đồng bộ.

Nhưng mà năm nay giáo viên phòng vẽ cũng gặp một vấn đề nan giải: Nên dạy Hứa Thịnh thế nào?

Phong cách cá nhân của cậu quá mạnh, mọi người còn đang ở trình độ sao chép tranh mẫu thì Hứa Thịnh đã thể hiện ra cá tính riêng biệt đáng kinh ngạc.

Hứa Thịnh không cần ký tên, vừa nhìn cũng đã biết được là cậu.

Sau khi người bên cạnh đi, Hứa Thịnh ngừng lại, gọt bút chì để điều chỉnh cảm xúc.

Sau khi gọt bút chì dài ra rồi, cậu không kìm được gửi tin nhắn cho hắn.

– Anh, anh cố ý đúng không?

Bên kia trả lời:

– Cái gì?

Thôi bỏ đi, Hứa Thịnh bỏ qua chủ đề này: Tối gọi video không?

Hứa Thịnh lại bổ sung thêm một câu: Tên nhóc Khang Khải không có ở phòng. Cậu ta xin nghỉ tối nay, phải về nhà một chuyến, sáng ngày mai mới về.

Giáo viên phòng vẽ sẽ không theo bọn họ ở trong phòng vẽ cả ngày, buổi tối coi như tiết tự học. Khang Khải 4 giờ hơn đã xin về rồi, Hứa Thịnh ở trong phòng vẽ đến rạng sáng mới rửa khay pha màu về lại phòng ký túc.

Bên ngoài gió to, lạnh thấu xương, ập thẳng đến, chui từ cổ Hứa Thịnh ra ngoài.

Tuy đã đến giờ này rồi nhưng Hứa Thịnh về phòng vẫn chuẩn bị làm một đề xong mới ngủ, vừa lật đề vừa gọi điện thoại video cho Thiệu Trạm.

Giữa hai người cũng không phải chưa từng gọi video.

Chẳng qua có Khang Khải ở đây, rất nhiều lời không thể nói trắng trợn ra được.

Đang mở video thì Khang Khải cũng gia nhập: “Thực ra tui cũng có mấy câu muốn hỏi…”

Kết quả cuối cùng là một mình Thiệu Trạm dạy hai người, cái tên học ké Khang Khải này cũng không thể không thừa nhận: Cao thủ ở đối diện chỉ tiện tay dạy kèm cậu ta vài cái mà độ nắm vững kiến thức của cậu ta dường như đã tốt lên rất nhiều so với trước kỳ luyện tập.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ