Chương 88

2.2K 153 4
                                    

Trước đó Hứa Nhã Bình đã nói rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như ngày đầu tiên Hứa Thịnh đến nhà hàng xóm làm bài tập, dỗ đến mức hôm sau hàng xóm đến hỏi Hứa Nhã Bình “Hôm nay chị không tăng ca à? Lần tới khi nào chị tăng ca?”, muốn coi Hứa Thịnh như con ruột mà nuôi.

Sau khi Hứa Nhã Bình bị giảm biên chế, có một lần không biết nên làm thế nào, bà đã nộp đơn cho mấy công ty, ban đầu bà vốn không muốn phỏng vấn công việc hiện tại, cần huấn luyện, cuối cùng sàng lọc ra ba người để nhận việc, đồng thời đây cũng là công việc mà bà mong muốn nhất. Nhưng mà, bà không thể kéo dài được nữa, cũng cảm thấy bản thân không phù hợp, ngay cả bạn thân cũng nói bà bỏ đi thôi, công ty này không thích tuyển nhân viên nữ.

Là Hứa Thịnh chú ý đến đơn đăng ký kia, nộp thay cho bà. Hôm nhận được thông báo, cậu cầm đơn nhét vào trong tay bà: “Mẹ đi thử xem, không thử sao mà biết được.”

Thiệu Trạm nghe những việc này, trước mắt dần dần phác họa ra gương mặt của Hứa Thịnh.

Có lẽ ngây ngô hơn bây giờ một chút, cũng ngoan hơn. Sau khi rút nanh vuốt về, gương mặt của Hứa Thịnh rất có tính lừa gạt, trông như không hề kiêng dè chuyện gì, không chịu nghe lời nhưng thật ra tinh tế hơn bất cứ ai.

Ở Lâm Giang, ngoại trừ mấy tội danh nhỏ nhặt ra thì Hứa Thịnh thực sự cũng chẳng phạm phải lỗi gì khác.

Lúc vừa nhận lớp, Mạnh Quốc Vĩ cảm thấy em học sinh này không dễ dạy dỗ, sau này bất giác mà bao che cho cậu, ngăn cản Cố Diêm Vương ở căn cứ Lục Châu: “Đừng đánh nữa, nhiều người đang nhìn như này…”

Thiệu Trạm nghĩ đến đây, bẻ khớp ngón tay, không kìm được mà phân tâm nghĩ Hứa Thịnh hiện đang làm gì?

Sau đó, Hứa Nhã Bình sửa lời, giống như đã nhắc đến chuyện gì không nên nhắc.

Bà định cầm ly trà bên tay, nâng lên uống một ngụm, nhưng mà tay chân luống cuống, nước trong ly được rót quá đầy suýt tràn ra ngoài.

Giọng Thiệu Trạm hỏi lại vô cùng lạnh lùng, đuôi mắt hắn hơi nhướng lên, nhưng trông có vẻ còn lạnh lùng hơn.

Hứa Nhã Bình cúi đầu, mái tóc xoăn dài thả lơi bên tai, bà rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, có hình bóng của Hứa Thịnh: “Không nhắc chuyện này, chúng ta đã nói không nhắc đến nữa.”

Thiệu Trạm muốn hỏi vì sao không nhắc, nhưng câu hỏi này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường.

Thế là Thiệu Trạm chỉ có thể hỏi: “Vậy bây giờ mẹ nhắc là có ý gì?”

Hứa Nhã Bình không còn sức lực, ngón tay bất giác nắm chặt.

Cuối cùng Hứa Nhã Bình đặt ly nước xuống, nói: “Mẹ chỉ không hiểu, có thể đậu Lâm Giang vì sao con cứ muốn học ở Lập Dương làm gì?”

Lập Dương?

Là trường nào?

Thiệu Trạm không ngờ rằng sau vẽ tranh hắn còn được thấy nghe một từ khá xa lạ khác.

Lúc điền nguyện vọng thi cấp 3, ngoại trừ trường trọng điểm thì hắn chưa từng nhìn các trường khác.

Suy nghĩ của Hứa Nhã Bình rất đơn giản.

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ