Hứa Thịnh đưa một tay ra, cầm lấy cái túi, lật xem mấy quyển ở sau: “Không có chữ luyện không đẹp: Giáo trình học cấp tốc thể Hành Giai”, “Nét chữ nét người: Năm phiên bản bảng chữ mẫu nét bút của vạn quyển Hoa Hạ”.
…
Đều là vở luyện viết.
Hứa Thịnh không lật nổi nữa.
Dựa theo độ dày và trọng lượng của túi đồ này, xem ra vở luyện viết mà Thiệu Trạm mua không dưới mười quyển, có đầy đủ các kiểu chữ, từ nhập môn cho đến bản nâng cấp đều có cả, độ tự do cao vô cùng.
Không biết có phải vì Thiệu Trạm mua quá nhiều vở luyện viết không mà trong túi thậm chí còn có một cây viết được nhà sách hiếu khách tặng cho.
Hứa Thịnh khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học, vốn dĩ cho rằng có thể thoát khỏi lời nguyền “Thiệu Trạm” này, cũng gửi gắm hy vọng vào ngày mai thức giấc có thể đổi về lại: “Cậu còn có lòng mua vở luyện viết, cậu mẹ…” Cậu nói đến đây, trong cái nhìn chăm chú không có chút độ ấm gì của Thiệu Trạm lại nuốt câu chửi thề vào lại, “Cậu lên cơn gì vậy?”
Thiệu Trạm có thể đi nhà sách mua vở luyện viết, đối với hắn mà nói cũng là một kiểu thử thách.
Trong nhà sách vốn còn có vài học sinh đang lựa tài liệu tham khảo, hắn vừa vào nhà sách, chưa đến mười giây đã đuổi sạch người trong nhà sách giùm ông chủ, lập tức hưởng thụ đãi ngộ bao tiệm.
Cậu mua nhiều quyển luyện viết như thế cũng hoàn toàn là vì không có thời gian chọn, ông chủ nhà sách đứng bên cạnh thở dài: “Bạn học à, cậu mua nhanh lên chút, chúng tôi còn phải làm ăn.”
Hôm nay đi học Hứa Thịnh có thể cướp được bài làm từ trong tay Mạnh Quốc Vĩ, sau này thì không nói chắc được. Nếu như giáo viên bộ môn nào đó hứng chí lên gọi cậu lên bảng giải đề, chữ viết của Hứa Thịnh vừa xuất hiện, thì cậu có nhảy sông Hoàng Hà cũng không giải thích được.
Thiệu Trạm: “Chữ cậu xấu quá.”
Hứa Thịnh nhìn gương mặt giống như bị đông đá ở trước mặt mình: “…” Rất muốn chửi người, nhưng không thể nào phản bác được.
Thiệu Trạm đeo ba lô ở một bên vai, cho cậu một lựa chọn khác, khi hắn nói chuyện hơi cúi người xích lại gần một chút, vô hình trung khiến người khác cảm thấy bị áp bách, tói mái che khuất mắt: “Không luyện cũng được, ngày mai tôi đi học đổi lại tay phải.”
Hứa Thịnh không chỉ muốn chửi người, ngay cả ý muốn đánh người cũng có luôn rồi.
Nếu như Thiệu Trạm đổi lại viết chữ bằng tay phải thì giáo viên bộ môn bỗng nhiên phát hiện chữ viết Hứa Thịnh tiến bộ vượt bậc, lên thẳng trình độ học thần, lực công kích còn mạnh hơn.
Hai lựa chọn, chọn cái nào cũng chết, khác biệt chỉ là cái nào chết thảm khốc hơn mà thôi.
Hứa Thịnh chẳng muốn chọn cái nào hết.
Thiệu Trạm nói xong, không muốn dây dưa ở vẫn đề này nhiều quá, đang chuẩn bị quay người đi thì Hứa Thịnh nhanh tay lẹ mắt kéo lại: “Chờ chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...