Cuối cùng Hứa Thịnh nhân lúc cổng trường mở để quay về trường.
Cậu hòa vào dòng người đi học mà vào, hiếm khi không đến trễ tiết tự học buổi sáng, thức cả đêm, đến phòng học liền nằm xuống ngủ bù.
Khi Thiệu Trạm vào lớp, Hứa Thịnh đã ngủ rồi.
Hắn đứng ở đằng sau Hứa Thịnh, vươn tay vỗ lên đầu cậu: “Tối qua cậu cả đêm không ngủ sao?”
Hứa Thịnh giống như vô cùng buồn ngủ, lười nhúc nhích, một tay đặt lên phần gáy, quang minh chính đại ngủ, có lẽ là nghe thấy âm thanh, ngón tay có hơi mất kiên nhẫn nhúc nhích: “… Buồn ngủ, đừng ồn.”
Tư thế ngủ này của cậu giống hệt với lần thi kiểm tra chất lượng hồi mới vào học, nếu như để Cố Diêm Vương nhìn thấy, có thể đứng trên hành lang dạy dỗ hết tiết tự học buổi sáng.
Thiệu Trạm không nói thêm nữa, không nỡ làm ồn cậu, mặc cho Hứa Thịnh ngủ tiếp.
Hầu Tuấn với Đàm Khải nói nói cười cười bước vào cửa lớp, định đi đến hàng cuối tìm Hứa Thịnh nói chuyện, từ xa đã nhìn thấy cái gáy yên tĩnh ở cuối lớp: “… Anh Thịnh?”
Thiệu Trạm ngồi bên cạnh cậu, đang tính đáp án trên giấy nháp, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Cậu ấy đang ngủ, có chuyện gì không?”
Hầu Tuấn, Đàm Khải: “… Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì.”
Thẩm Văn Hào vừa thu bài tập của tổ khác xong bước đến đây, cũng muốn tìm Hứa Thịnh nói chuyện, cất giọng: “Ah Thịnh có nộp bài tập không? Hầu Tử, ông cũng nộp đi.”
Thẩm Văn Hào gãi đầu tỏ ý quên mất, sau đó bắt đầu chờ Hứa Thịnh giật để nộp bài tập, nhưng lại chờ thấy Thiệu Trạm rút bài tập từ bàn của Hứa Thịnh đưa cho cậu ta.
Thẩm Văn Hào: “…”
Cảnh tượng này trông rất thần kỳ, hình tượng của Thiệu Trạm trong mắt bọn họ từ trước đến nay đều là dáng vẻ không gần gũi với người khác, tác phong làm việc nói đơn giản chính là hành vi theo chuẩn mực, đúng quy tắc, người bên cạnh nằm ngủ công khai như thế mà Thiệu Trạm còn có ý bảo vệ, cảnh tượng có cảm giác tương phản rất mạnh.
Nếu như bọn họ biết bài tập hôm qua của Hứa Thịnh đều là do Thiệu Trạm làm, có thể càng sốc hơn nữa.
Hôm qua Thiệu Trạm chép bù mấy quyển bài tập cho Hứa Thịnh suốt cả đêm, hắn bắt chước chữ Hứa Thịnh bây giờ càng bắt chước càng giống… thật ra cũng không khó, cứ viết xấu là giống.
Giấc ngủ này của Hứa Thịnh ngủ trọn vẹn nửa buổi sáng, đến khi ra sân trường mới tỉnh.
Thật ra cậu cũng không ngủ hoàn toàn, dù sao trong lớp có yên tĩnh đến mấy cũng sẽ có tiếng ồn ào, đặc biệt là nghe thấy tiếng giáo viên gọi tên mình: “Hứa Thịnh! Vào lớp rồi còn ngủ, bảo em ấy dậy cho thầy, không tỉnh táo thì đứng một lát sẽ tỉnh ngay.”
Là giọng nói của Chu Viễn, Hứa Thịnh đã định mở mắt ngồi dậy rồi, bên cạnh lại có giọng nói vang lên.
Những âm thanh này mơ hồ các một lớp gì đó, giống như xảy ra ở trong mơ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...