Chương 57

2.2K 183 73
                                    

Sau khi cửa tự động đóng lại, Hứa Thịnh với Thiệu Trạm mới chú ý ở sảnh lớn sau bình phong xuất hiện một bóng người mặc áo đạo sĩ, ông ta ngồi trước bàn, vuốt vuốt chòm râu: “Đưa ngày sinh tháng đẻ cho tôi.”

Đúng là rất bí ẩn, trông giống vậy thật.

Trước bình phong có hai cái ghế, Hứa thịnh ngồi vào.

Cậu thấy Thiệu Trạm còn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Ngồi đi, đứng đó làm gì, thầy này trông có vẻ thực sự rất linh.”

Thiệu Trạm sống mười bảy năm, mười bảy năm nay hắn nhận được sự soi sáng của giáo dục tất cả đều quán triệt một câu, mê tín phong kiến không thể tin, cho nên lúc hắn đối diện với “thầy” này cứ có một cảm xúc vô cùng phúc tạp.

Chỉ là cảm xúc này vừa so sáng với thi đấu bốn trường lập tức biến mất.

Một lúc sau, hắn lạnh mặt ngồi xuống bên cạnh.

Hứa Thịnh: “Xưng hô với thầy thế nào ạ.”

Thầy: “Kẻ hèn này họ Hồ, người giang hồ gọi là Hồ bán tiên.”

Hứa Thịnh: “Thầy thật sự có thể thấu hiểu huyền cơ sao? Thật sự phát hiện cơ thể của hai tụi con có chỗ gì đó… có chỗ gì đó khác thường sao?”

Thầy bói không có trả lời ngay.

Bởi vì cái tay dưới ống tay áo của thầy bói Hồ đang im lặng cầm một cái điều khiển từ xa… Vừa rồi ông ta ấn nút khóa, cửa mới tự động đóng lại.

“Kỳ lạ.” Thầy bói bỏ tay ra khỏi nút đóng cửa, ấn nút bình phong. Trông ông ta khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, râu ria hoa râm. Ông lén lút nói thầm, “Hư rồi sao, sao ấn không thấy ăn gì hết? Bình phong vẫn chưa xê dịch!”

Thôi bỏ đi.

Cách bình phong cũng tốt, có cảm giác thần bí. Thầy bói nghĩ.

Hứa Thịnh không nhận được câu trả lời lại gọi một tiếng: “Thầy bói Hồ?”

Thầy bói giấu điều khiển từ xa trong ống tay áo, ho một tiếng thật to, hoàn hồn nói: “Tuy huyền cơ này thầy có thể thấu hiểu, thầy đoán được hai con vì sao lại đến đây, nhưng mà vì cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ cho nên thầy không thể nói quá nhiều với hai con.”

Chuyên nghiệp ghê!

Mấy giây im lặng vừa rồi cũng lập tức lộ ra vẻ thần bí!

Lúc nhỏ Hứa Thịnh không tin chuyện của em họ, nhưng bây giờ thì cậu tin thật rồi, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân*. (*ngoài núi này còn có núi khác, người tài giỏi có người tài giỏi hơn)

Trên thế giới này thật sự tồn tại rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được.

Thầy bói nói xong tiếp túc tạo dáng, ông ta vuốt râu, tay còn lại cầm nắp trà lên, nâng chén trà ra vẻ muốn uống, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân.

Hứa Thịnh hiếm khi ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hỏi thẳng vào vấn đề: “Thưa thầy, thầy thật sự có thể nhìn ra được thực ra linh hồn của con đang ở trong cơ thể cậu ấy sao?”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ