Một ngày tốt đẹp, Trương Phong vốn nên thích ý duỗi người, sau đó lại kéo rèm cửa sổ ra, chào đón ánh nắng ban mai rực rỡ. Cậu ta mang theo tâm trạng thoải mái mở điện thoại: “…”
Cơn buồn ngủ ngòn lại của Trương Phong chạy đi mất: “??!”
Cậu ta còn chưa kịp hỏi Hứa Thịnh rốt cuộc chuyện thi đấu bốn trường là thế nào, đã nói cùng không học hành, sao mày lại lét lút thi được hạng hai. Cuối cùng Hứa Thịnh lại mạnh mẽ cho cậu ta thêm đòn thứ hai.
Đại ca cậu ta, Hứa Thịnh hỏi cậu ta, có dư đồng phục không.
Trương Phong dụi mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm, hai chữa kia trong giao diện chat đúng là đồng phục: “Đậu má, chẳng… chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ?”
Trương Phong ném điện thoại đi, kéo chăn lên, hai tay đặt lên ngực, định quay về thế giới thực: “Chắc là nằm mơ rồi.”
“Chắc chắn là nằm mơ… Sao Hứa Thịnh có thể mượn đồng phục của mình chứ? Chuyện này còn khó tin hơn chuyện nó thi được hạng hai.”
Hứa Thịnh không mặc đồng phục là chuyện nổi tiếng.
Bộ đồ thường hoàn toàn không hợp với tất cả mọi người đó đã sắp trở thành một phong cảnh của Lục trung Lâm Giang rồi.
Đi trong đám đông, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được, vô cùng huênh hoang.
…
Không chỉ mình Trương Phong không ngờ mà sợ là toàn bộ học sinh trường Lục trung Lâm giang cũng đều không tưởng tượng ra được Hứa Thịnh ngoan ngoãn mặc đồng phục sẽ có dáng vẻ gì.
“Trương Phong… Con muốn chết à, mấy giờ rồi còn chưa dậy, có muốn đi học nữa không vậy?” Trương Phong vừa ném điện thoại đi thì nghe thấy tiếng mẹ mình gõ cửa cộc cộc.
Dường như là cùng một lúc, điện thoại rung lên mấy cái, chắc là anh đại bên kia chờ không nổi nữa, lại gửi tin nhắn đến:
Đừng giả vờ không nhìn thấy.
Trương Phong: “…” Vậy là cậu ta thật sự không phải đang nằm mơ?
Hứa Thịnh lười chờ, nhìn thời gian nghĩ chắc cũng sắp rồi, lại dứt khoát gọi điện qua.
Trương Phong nhanh nhẹn bò dậy khỏi giường, lúc nghe điện thoại, Hứa Thịnh ở bên kia hơi khàn giọng “alo” một tiếng.
“Đã mấy giờ rồi mày còn chưa dậy vậy?” Hứa Thịnh uống nước xong, cổ họng đỡ hơn rất nhiều “Có thấy tin nhắn không?”
Trương Phong: “Thấy thì thấy rồi, nhưng là ý mà tao hiểu sao, mày mặc đồng phục?”
Hứa Thịnh: “Không phải tao mặc thì còn ai mặc?”
Trương Phong nghẹn lời: “… Mày nghiêm túc chứ? Mày rất bất thường đó, mày vì bộ đồng phục đã biết bao nhiêu bản kiểm điểm rồi.”
Hứa Thịnh: “Trước đây là tao nghĩ chưa thông suốt, con người đều sẽ thay đổi.”
Trương Phong chịu thua rồi.
Cậu ta cảm thấy hôm nay không chỉ cậu ta mà học sinh giáo viên toàn trường đều chịu một đòn siêu mạnh.
“Đồng phục thì quả thực tao còn một bộ mới, chưa từng mặc.” Trương Phong nói, “Vậy mày chờ một lát, chắc là nửa tiếng nửa tao mới đi được. Mày ở ký túc xá sao? Đến lúc đó tao đến phòng mày đưa cho mày luôn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...