Một tuần mới lại đến.
Dòng xe chạy không ngừng ở cổng trường, học sinh đeo ba lô đi thành từng tốp đi vào trong trường, cửa hàng văn phòng phẩm vẫn đông nghịt người như thường, cửa hàng sẽ bán các hàng hóa văn phòng phẩm của ngôi sao đang nổi, lần nào trưng lên kệ cũng đều có thể thu hút sự tranh giành. Mặc dù Lục trung Lâm Giang không bắt buộc học sinh cuối tuần không được về, nhưng học sinh nội trú cơ bản đều là một tháng về nhà một lần, dần dần trở thành quy định bất thành văn.
Cổng hông trường.
Cố Diêm Vương vừa bắt được mấy tên học sinh vi phạm nội quy nhà trường, kéo những học sinh đó qua bên cạnh đứng thành một hàng: “Em, đồng phục đâu? Còn em nữa, cuối tuần nghỉ một cái quay về đã muốn tạo phản rồi à? Em tưởng rằng em nhuộm một nhúm tóc ở bên dưới thì người khác sẽ không nhìn thấy à?!”
Vì để đu theo mốt, có vài học sinh chỉ dám nhuộm tóc bên dưới, lớp tóc bên trên che lại, nếu như không bị gió thổi lộn xộn thì sẽ không dễ bị người khác phát hiện.
Dáng vẻ Cố Diêm Vương tự nhiên, lấy ra một cái kéo gấp từ trong túi: “Cắt cái nhúm tóc đó của em xong rồi vào trường.”
Cố Diêm Vương dạy dỗ từng người xong thì đi về phía cuối hàng, nhìn thấy một góc áo màu đen, dáng người thiếu niên cao gầy, đứng ở đây vô cùng nổi bật.
Hứa Thịnh xách bữa sáng đứng ở cuối hàng: “Chào buổi sáng chủ nhiệm Cố.”
Trước đó Cố Diêm Vương coi như vẫn bình tĩnh, nhưng thầy Cố vừa nhìn thấy Hứa Thịnh thì lập tức hình thành phản xạ có điều kiện, cơn giận tức khắc từ lồng ngực xông thẳng lên đỉnh đầu: “Hứa Thịnh, em đến đây làm gì? Vừa rồi tôi có bắt em sao?”
“Không ạ.” Hứa Thịnh là tự giác vào hàng: “Chỉ là muốn đến chào thầy một tiếng, hai ngày cuối tuần không gặp, có hơi nhớ thầy ạ.”
“Đừng, em vẫn nên nhớ nội quy của Lục trung chúng ta nhiều hơn đi. Em bớt lượn qua lượn lại trước mặt tôi đã là sự quan tâm lớn nhất với tôi rồi. Lại không mặc đồng phục, với cái khoen tai kia của em, nói bao nhiêu lần rồi.” Cố Diêm Vương bắt đầu đau đầu, “Mau cút đi cho tôi! Cút đi được bao xa thì cút đi!”
Hứa Thịnh là cố ý đến nghe chửi.
Cậu chưa bao giờ nhớ mong giọng nói to tiếng của Cố Diêm Vương đến thế.
Khi làm Thiệu Trạm, giọng điệu nhẹ nhàng của Cố Diêm Vương khiến cậu sởn cả tóc gáy, bị cách nói kiểu “em đúng là niềm tự hào nhỏ bé của thầy” tấn công một tháng dài đằng đẵng, trong lòng Hứa Thịnh luôn cảm thấy khó chịu. Bây giờ bị Cố DIêm Vương mắng một trận ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác sai vị trí đảo ngược biến mất, bây giờ coi như là đã đúng vị trí rồi.
Hứa Thịnh nghe lời cút đi: “Tạm biệt chủ nhiệm Cố.”
Trước giờ cậu luôn vào lớp muộn, không phải đến trễ thì là vắng mặt, nhưng một tháng trôi qua, cuộc sống học đường bất giác đã có thay đổi: 6 giờ sáng cậu thức dậy, đến lớp sớm 20 phút, cậu cũng cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...