“Thi đồng đội, trường giành chiến thắng – Lục trung Lâm Giang!”
“Với thành tích 59 điểm, Lục trung Lâm Giang đã giành hạng nhất phần thi đồng đội, căn tin trường đã chuẩn bị cơm trưa cho các trường, chúng ta nghỉ ngơi một lát, nửa trận sau bắt đầu phần thi cá nhân, 1 giờ 30 phút chiều.”
Sau khi bình luận viên thông báo xong lịch trình thi buổi chiều thì bắt đầu tổ chức mọi người rời sân.
Học sinh bắt đầu từ lầu một giải tán ra ngoài, sau đó là đến khán giả trên khán đài lầu hai cũng chậm rãi di chuyển.
Thí sinh thi đấu vẫn đi lối đi riêng lúc vào sân, kéo tấm vải đỏ che lối đi riêng lên, thí sinh của Anh Hoa rời khỏi sân khấu đầu tiên.
“Anh Đoàn, đi thôi, chúng ta còn nửa trận sau.” Thí sinh của Anh Hoa vỗ vai đội trưởng. “Thất bại nửa trận đầu không sao cả, đối diện cũng chỉ may hơn chúng ta hai câu mà thôi, chúng ta nhất định phải bình tĩnh.”
Tuy Đoàn Diệu Thắng giành được 30 điểm nhưng sắc mặt vẫn không tốt.
Cậu ta cũng không thể tốt được, cố gắng chăm chỉ một năm, lần này chiến đấu là muốn giành hạng nhất về lại… Không ngờ đối thủ cũng trở nên mạnh hơn, tuy nghe chỉ nhiều hơn hai câu, nhưng tổng cộng 10 câu, Thiệu Trạm lại dựa vào sức lực của một người giành được một nửa điểm số.
Ba câu hỏi của Anh Hoa, Đoàn Diệu Thắng chỉ trả lời được hai câu, có một câu là đồng đội nhấn chuông.
Càng khiến người khác ức chế hơn là cả quá trình Thiệu Trạm đều không có tính nháp!
Đoàn Diệu Thắng tự nhận khả năng tính toán của mình đã là đỉnh nhất của Anh Hoa, đa số câu hỏi cậu ta đều tính nhẩm trong lòng, cậu ta cũng không phải không giỏi, nhưng lượng tính toán của cuộc thi rất khổng lồ, tím nhẩm dường như là nhiệm vụ bất khả thi.
Thiệu Trạm đã mạnh như thế sao?
Trình độ mạnh mẽ của đối thủ khiến Đoàn Diệu Thắng hoảng sợ!
Thiệu Trạm mạnh thành thế này rồi ư?!
Hứa Thịnh hoàn toàn không biết những điều này, không biết bây giờ mình đã mang lớp vỏ của Thiệu Trạm, dáng vẻ nhàn nhã xoay bút, vô cùng bình tĩnh ở vòng thi đấu đồng đội đã chói mù mắt tất cả mọi người, gieo xuống một hạt giống sợ hãi trong lòng bọn họ.
Trước khi đi, Đoàn Diệu Thắng nhìn Hứa Thịnh: “Cậu chờ đó, phần thi cá nhân chiều nay, chưa chắc tôi sẽ thua cậu.”
Hứa Thịnh cũng không nhượng bộ chút nào, mắt hơi cong: “Được thôi, tôi chờ.”
Làm màu xong Hứa Thịnh mới cảm thấy đói, đặc biệt là sống qua vòng thi đồng đội, tiếp theo mới là màn kịch quan trọng nhất, vòng thi cá nhân cậu với Thiệu Trạm vẫn chưa biết phải làm thế nào: “Cùng đi ăn nhé?”
Thiệu Trạm vừa “ừ” một tiếng thì Cố Diêm Vương không kìm nén được sự vui sướng đã từ trên khán đài bước đến: “Tuyệt lắm! Thiệu Trạm, cố gắng duy trì, trạng thái bây giờ của em vô cùng tốt, thầy biết quán quân hôm nay chắc chắn vẫn thuộc vệ Lâm Giang chúng ta!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
HumorTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Xuyên lẫn nhau. Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều l...