Chương 30

2.7K 192 48
                                    

Sân trường của Lục Trung sau khi tan học là náo nhiệt nhất, có đôi khi các nam sinh không thèm ăn tối, giống như ong vỡ tổ mà chạy đến sân bóng giành chỗ. Thỉnh thoảng Hứa Thịnh cũng đi chơi bóng, nhưng công dụng của cậu không chỉ có chơi bóng thôi, khi cậu dẫn một đám người đẩy cửa lưới sắt của sân bóng ra, cầm theo chai nước uể oải đi vào bên trong thì cả trường đều không có ai dám giành chỗ với cậu.

Hứa Thịnh đến sân bóng lộ mặt, co chân ngồi trên bồn hoa ở bên cạnh. Cậu nhìn Trương Phong dùng kỹ thuật ba bước ném rổ vô cùng nghiệp dư để ném bóng nhưng cũng chẳng trúng, ầy ầy mấy tiếng với cả đám.

Nhóm người Trương Phong trên nhảy dưới tránh ở sân bóng, chẳng có gì thú vị.

Hứa Thịnh đưa mắt nhìn ra xa, rời khỏi đám người ồn ào, nhìn về phía con đường ở bên kia sân bóng, con đường đối diện ấy nối liền với con đường đi đến ký túc xá của nam sinh, thiếu niên mặc đồng phục đeo ba lô một bên vai, một bên tai nhét một cái tai nghe, đang đi về phía trạm xe.

Hứa Thịnh nghĩ thầm, cả trường này nhiều người mặc đồng phục như vậy, nhưng dáng người mặc đồng phục của bạn cùng bàn thật sự là vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay.

Bài đọc tiếng Anh trong tai nghe Thiệu Trạm ngừng lại hai giây, ngay sau đó trong tai nghe xuất hiện âm thanh thông báo rõ ràng.

Hắn lướt mở màn hình.

S: Nhìn thấy cậu rồi.

S: Tôi đang ở sân trường, quay đầu lại.

Thiệu Trạm ngừng bước, theo lẽ thường thì chắc chắn hắn sẽ dùng hành động để biểu hiện tám chữ “cậu xem tôi có để ý cậu không”, cộng thêm sau khi trở thành Hứa Thịnh, mang theo danh hiệu anh đại, ký ức của quá khứ và những con người, sự vật trước đây lập tức cuồn cuộn về phía hắn.

Tin nhắn kia xuất hiện càng bất ngờ hơn.

Mặc dù Hứa Thịnh không hỏi nhiều, đúng lúc nói sang chuyện khác, nhưng đôi khi Hứa Thịnh nhạy cảm hơn những gì hắn tưởng, sự nhạy cảm này đến từ quan sát của người khác, hoàn toàn khác biệt với sự tùy hứng biểu hiện bên ngoài.

Nhưng mà ba chữ “quay đầu lại” giống như có ma pháp gì đó, Thiệu Trạm ngước mắt nhìn qua.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn. Mặc trời còn chưa bắt đầu lặn, ánh nắng còn đang nóng rực.

Hứa Thịnh ngồi ở đằng đó trông còn huênh hoang hơn đám người đang chơi bóng.

Trong tay cậu đang cầm chai nước, vạt áo bị gió thổi bay lên, bình thường ngồi trong phòng học khuyên tai không dễ nhìn thấy, tia nắng chiếu xuống cái khuyên tai ấy phản xạ lại ánh sáng. Thấy Thiệu Trạm quay đầu, Hứa Thịnh mỉm cười, đứng cách một khoảng vẫy tay với hắn.

S: Tuần sau gặp lại.

Thiệu Trạm nhắc nhở cậu: Tuần sau có kết quả.

S:…

Hứa Thịnh đang định trả lời lại gì đó.

Trương Phong lui ra khỏi sân đấu, lấy vạt áo đồng phục lau mồ hôi: “Cô gái ở phía đối diện, vừa rồi có nhìn tao không?”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ