Chương 3

4.2K 308 121
                                    

Tự mình leo tường ra vào trường là tội nặng, trên trang nội quy đầu tiên đánh dấu vừa to vừa nhắc đi nhắc lại, học sinh làm trái với nội quy trường sẽ thêm xửa phạt kiểm điểm trước toàn trường.

Mặc dù Hứa Thịnh luôn vi phạm, nhưng số lần bị bắt ở tại chỗ rất ít, nếu như không có nhân chứng vật chứng xác thực, có thể trốn thì liền trốn qua, mở to mắt nói dối mình chưa từng làm chuyện này, giáo viên cũng không làm gì được cậu.

Hồi lớp 10, quan hệ giữa cậu và giáo viên thậm chí còn có thể nói là không tồi.

Tuy nhắc đến cái tên “Hứa Thịnh” này phản ứng đầu tiên của các giáo viên bộ môn đều là đau đầu, nhưng quan hệ giữa người và người rất là kỳ diệu, mắng cũng mắng ra được tình cảm.

Ra vào văn phòng nhiều lần, muốn không quen cũng rất khó.

Tóm lại chuyện này cậu không sợ, nhưng dù sao vẫn phiền phức.

Hứa Thịnh nửa ngồi ở trên tường rào, trong lúc nhất thời nhảy xuống không được mà không nhảy cũng không xong.

Buổi tối, tiếng ve kêu ồn ào giữa trưa ngày hè nóng như thiêu đốt đã yếu dần, đèn đường kéo dài cái bóng ra, thiếu niên trên tường một tay chống ở mép tường do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhảy xuống.

“Cậu không nhìn thấy gì hết, cũng không có ai nhảy từ trên tường xuống.” Hứa Thịnh phủi vôi tường ở trên tay xuống, tiến về phía trước, dùng giọng điệu thật sự không tính là đang thương lượng nói, “… Hiểu chưa?”

Khoảng cách đến gần rồi, lúc này Hứa Thịnh mới nhìn rõ ràng người kia trông như thế nào.

Dáng người cao hơn cậu một chút.

Bộ đồng phục mặc rất chỉnh tề ngay ngắn, cúc áo cài đến cúc trên cùng, nghiêm túc đến độ thậm chí có hơi quá… Nhưng mà đồng phục Lục Trung mặc vào có thể trông đẹp đến như thế sao? Suy nghĩ Hứa Thịnh hơi bị lệch trọng tâm.

Ngoài trừ việc này ra chỉ còn lại một chữ, lạnh.

Cái sự lạnh này cũng không phải do mặt mũi đem đến mà là một loại khí chất cách xa người khác ngàn dặm, không thể hình dung ra được ở trên người hắn.

Thực tế thì tướng mạo người này không tệ, đôi mắt của thiếu niên thâm thúy, hai mí mắt là một đường thật sâu, tóc mái màu đen che trước trán, tăng thêm sự lạnh lùng. Hứa Thịnh tự nhận tiêu chẩn thẩm mỹ của cậu từ trước đến nay đều khá cao, đưa mắt nhìn khắp trường học người có thể khiến cho cậu thừa nhận là “tướng mạo không tệ” ngoại trừ chính bản thân cậu, còn lại cũng chỉ có giáo viên với chủ nhiệm ngẫu nhiên nịnh nọt nói mang tính chiến lược  “thầy thật đẹp trai”.

Nhưng mà người kia căn bản không nhìn cậu, đi lướt qua cậu về phía tòa nhà ký túc xá.

Bác quản lý ký túc xá nghe thấy tiếng động, mở cửa sổ ra, xem chừng rất quen thuộc với cái bạn học mặc đồng phục kia, nhiệt tình nói: “Về rồi à? Trong nhà không có việc gì chứ?”

“Không ạ.” Giọng nói của hắn cũng lạnh, nhưng lại hơi thấp.

“Không sao thì tốt.” Bác quản lý mở sổ điểm danh ra, cầm bút đưa đến, “Xóa ngày nghỉ đi, ký tên ở đây thì có thể đi lên rồi.”

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ