Chương 12: Tử Vân Các

78 12 0
                                    

Thẩm Thanh Lan suy nghĩ nói: "Ta cùng Thanh An mang theo đạo hữu đi qua, ngươi cùng Thanh Hòa trước ở tại chỗ này."

Minh Tịnh Tâm có chút khó hiểu, mềm giọng nói: "Ta cũng muốn đi."

"Ta cũng vậy, sư tỷ." Liễu Thanh Hòa ở một bên tham gia náo nhiệt, còn đè thấp âm thanh cùng Thẩm Thanh Lan đưa lỗ tai, "Sư tỷ, ta đánh không lại nàng. Vạn nhất nàng lấy ta làm con tin áp chế ngươi thì sao?"

Thẩm Thanh Lan liếc nàng một cái, "Vậy ngươi liền từ nàng."

Liễu Thanh Hòa liếc nhìn khuôn mặt yêu dã của Minh cô nương, thầm nghĩ hình như cũng không phải không được.

Minh Tịnh Tâm nhưng lại thực không được, nàng bị sư tôn nói sợ tới mức trợn tròn mắt, vội vàng cùng Liễu Thanh Hòa khoát tay, "Tiểu... Ặc, Liễu đạo hữu quá lo lắng, chuyện khi sư diệt tổ..." Nàng hình như đã làm, mím môi lại bổ cứu nói: "Tuy Thẩm Tiên Tử chưa thu ta làm đồ đệ, nhưng ta sớm đã xem nàng như sư tôn, ngài chính là tiểu sư thúc của ta. Ta tuyệt sẽ không động ngài."

Liễu Thanh Hòa ẩn ẩn cảm thấy lời này có chút quái lạ, nàng đây là bị người ta ghét bỏ sao?

Nghênh tiếp ánh mắt hỏi ý của sư tỷ, Liễu Thanh Hòa ủy khuất chớp mắt. Đáng tiếc, sư tỷ nàng không có thương tiếc, "Vừa vặn, ngươi có thể chép 30 lần Thanh Tâm chú còn thiếu rồi."

"Hả? Không phải ba lần sao?" Liễu Thanh Hòa rất kinh ngạc, nhưng sư tỷ nàng đã cùng sư huynh và Từ Bác Uyên ngự kiếm rời nơi đây.

Liễu Thanh Hòa rất phẫn uất, lại về tới bàn nhặt bút lên, liếc hướng nữ ma tu bên cạnh đang muốn giúp nàng nghiền nát, lên tiếng phân phó, "Minh đạo hữu, ngươi không phải xem ta là tiểu sư thúc sao? Đến, giúp ta chép hai phần."

Minh Tịnh Tâm không phải rất muốn hỗ trợ, dù sao 200 năm sau vị tiểu sư thúc này đối với nàng không tệ, nhưng nàng có chút lo lắng, "Liễu đạo hữu, ngươi không lo lắng Thẩm Tiên Tử phát hiện sao?"

Liễu Thanh Hòa vừa viết vừa cười nói: "Ngươi đây không cần lo lắng, sư tỷ của ta chỉ nhìn độ dày không nhìn chất lượng. Nàng nha, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mỗi lần đều là trừng phạt đại giới, ta chỉ cần cùng nàng nhận sai là được rồi."

Lời của Tiểu sư thúc không tệ, lúc Minh Tịnh Tâm cùng sư tôn ở chung thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nàng đáp nhẹ một tiếng, ngồi ở một bên, cũng chép theo.

Liễu Thanh Hòa không chịu yên ắng, lại cùng nàng nói, "Đúng rồi, tối hôm qua ngươi cùng sư tỷ ta làm gì thế?"

"Hả?" Minh Tịnh Tâm viết run lên, một chữ bay ra ngoài. Nàng thấy ánh mắt tiểu sư thúc là lạ, cảm giác, cảm giác không đúng chỗ nào, đúng sự thật trả lời, "Không có làm gì. Cùng với Thẩm Tiên Tử gặp một yêu tu hiếm thấy, sau đó đánh yêu tu chạy đi, tìm địa phương tạm nghỉ ngơi. Đúng rồi, yêu tu kia cũng là Tử Vân Các phái đi."

"Cái gì? Tử Vân Các còn dám cùng sư tỷ động thủ?" Liễu Thanh Hòa lắp bắp kinh hãi, chửi bới nói, "Tử Vân Các Các chủ quá không phải thứ gì đi? Chính bọn hắn cầu trợ chúng ta, chúng ta hảo tâm giúp bọn hắn tìm người, cư nhiên còn muốn hại chúng ta. Khó trách tu mấy trăm năm vẫn chỉ là Kim Đan kỳ."

[BH][QT dễ đọc] Vô Tình Xuyên Thành Vạn Người MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ