Chương 23: Bôi thuốc

103 7 0
                                    

Người bình thường đi trăm dặm nói chung cần một ngày đêm, còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể phóng tới một canh giờ.

Thẩm Thanh Lan tại vân nhất định thành tìm một gian phòng, an trí Minh Tịnh Tâm tại trên giường.

Dài nhọn vũ tiệp buông xuống lấy, một đường cũng không mở ra, Thẩm Thanh Lan nhìn vết thương thật sâu trên người, đuôi lông mày cau lại. Lúc quay người muốn tìm chút dược thì bị kéo tay áo, nhìn lại, là cô nương kia đang đưa tay ra, chỉ là đôi mắt mị hoặc chúng sinh vẫn đóng lại.

"Chớ đi."

Thanh âm thấp nhu lại gầy yếu, Thẩm Thanh Lan nghe được trong lòng như nhũn ra. Nàng quay người lại, vỗ nhẹ cái tay kia, trấn an nói: "Ta không đi, chỉ là đi tìm chút dược thôi."

Cái tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay áo nàng không buông, giọng âm rung động lại theo cô nương kia từ trong miệng thốt ra, "Chớ đi, ta có."

Mấy cái chai thuốc đột nhiên xuất hiện tại trên giường, Thẩm Thanh Lan thấy thế liền giật mình: Cô nương này đúng choáng thật sao?

Cái tay đang nắm lấy tay áo nàng chậm rãi thả xuống, Thẩm Thanh Lan cầm mấy lọ thuốc nhìn nhìn, không khỏi cười thầm, trong đây có vài lọ mà lần trước nàng đưa cho cô nương này.

"Ngươi đã tỉnh chưa?" Nhẹ nhàng hỏi một tiếng, không có trả lời.

Thẩm Thanh Lan lặng yên thán một tiếng, lại hỏi: "Muốn ta giúp ngươi bôi thuốc không?"

Trên giường truyền đến một tiếng giống như nói mê, "Ừm."

Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười nhạt, vận chỉ như kiếm ngoại trừ y phục tàn phá của cô nương kia, nhìn từng đạo vết máu trên người, hơi than nhẹ một tiếng, cẩn thận từng li từng tí đổ dược lên.

"A..."

Dược đính vào bên trên vết thương khiến Minh Tịnh Tâm chau mày, cái trán lại thấm ra mồ hôi nóng, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nằm không giãy dụa, tùy ý chính mình như trên bàn cá, bị Thẩm Thanh Lan lật tới lật lui bôi thuốc.

Không biết qua bao lâu, người bên cạnh rốt cuộc dừng lại động tác. Khí xanh trong ngực Minh Tịnh Tâm tiết xuống dưới, nàng ngồi phịch trên giường, sắc mặt ẩn ẩn hiện hồng, không chỉ vì thẹn thùng, cũng vì lực tay của sư tôn nàng quá lớn.

Không hỗ là Kiếm Tu, bôi dược lên lại như đánh nàng một chầu!

Trên trán truyền đến nhu hòa xúc cảm của người nọ, Minh Tịnh Tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần người kia có thể cùng tại bên người nàng không đi, bao nhiêu đau đớn nàng đều có thể nhẫn.

Đây đại khái gọi là chết dưới hoa Mẫu Đơn thành quỷ cũng phong lưu.

Dùng tâm nhãn thò ra Thẩm Thanh Lan quay lưng đi, Minh Tịnh Tâm vẫn nhịn không được nhe răng nhếch miệng, dùng biểu lộ phóng thích đau khổ.

Ai u má ơi, đau chết nàng!

---

Thời gian trôi mau, đảo mắt một tuần đi qua, người trên giường vẫn chưa tỉnh.

Thẩm Thanh Lan đẩy ra chăn mỏng, nhẹ nhàng dò xét, ngoại trừ đạo vết thương đủ thấy xương kia, còn lại đã gần khép lại, chỉ còn thiển màu hồng nhạt.

[BH][QT dễ đọc] Vô Tình Xuyên Thành Vạn Người MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ