5

262 30 13
                                    

Trong phòng, Dương Cửu Lang nghiêng người tựa trên ghế, ngắm nghía khẩu súng ngắn trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười, phút chốc hồi ức tuôn trào.

''Dương Cửu Lang, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không thể nào ở bên cạnh anh được! Anh đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo tôi!''

Trương Vân Lôi quay đầu ném lại một câu cho Dương Cửu Lang ở sau lưng, tiếp tục sải bước đi về phía trước.

Dương Cửu Lang như không có nghe thấy, cũng không tức giận, vẫn vui vẻ hớn hở như cũ, khoanh tay với vẻ lười biếng đi theo sau lưng cậu, nhìn phần gáy trắng nõn của cậu, không nhịn được mà đưa tay sờ một cái.

''Dương Cửu Lang!''

Trương Vân Lôi cảm giác phần gáy của mình đột nhiên truyền đến hơi ấm, toàn thân cậu run lên, quay người trở tay tát lên mặt Dương Cửu Lang: ''Đã nói anh rồi, đừng có mà sờ vào tôi!''

Dương Cửu Lang nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cậu, Trương Vân Lôi vùng vẫy một hồi, Dương Cửu Lang lại nắm càng chặt hơn, Trương Vân Lôi hít vào một hơi lạnh, dằn xuống kích động muốn đánh hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Rốt cuộc là anh muốn cái gì!''

''Muốn em.'' Dương Cửu Lang vẫn cười, cậu càng tức giận hắn càng muốn trêu, đưa tay túm lấy tay cậu, thoáng dùng sức kéo cậu vào ngực, Trương Vân Lôi giật mình, đang muốn mở miệng mắng hắn, Dương Cửu Lang đã đưa tay nắm lấy cằm cậu, hung hăng lấp kín môi cậu.

''Dương Cửu Lang!'' Trương Vân Lôi đẩy hắn ra, mặt đỏ rần lan đến tận cổ, Dương Cửu Lang mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, hắn thích dáng vẻ xù lông này của cậu, rốt cuộc Trương Vân Lôi không nhịn được nữa, đột nhiên nhảy lên đá vào phần dưới của anh một cái.

''Mẹ ơi!'' Dương Cửu Lang giật mình, cuống quít đưa tay cản chân cậu lại, buồn cười nói: ''Chiêu này đúng là hơi không biết xấu hổ đó!''

''Cần gì mặt mũi với loại người như anh!'' Trương Vân Lôi cười khẩy, cổ chân xoay ngang đá lên bắp chân anh.

''Úi da!'' Dương Cửu Lang né không kịp, đau đến la lên, Trương Vân Lôi thừa cơ lại nhắm đấm một đấm lên mặt hắn, Dương Cửu Lang giật mình, chỉ kịp nghiêng đầu, một đấm của Trương Vân Lôi sượt ngang qua sát bên lỗ tai hắn, lại cấp tốc đổi hướng, đánh thẳng vào bên gò má hắn, Dương Cửu Lang lại vội cúi đầu xuống, Trương Vân Lôi đấm hụt, Dương Cửu Lang ngẩng đầu nhẹ nhàng thở phào, Trương Vân Lôi lại đổi hướng khác, đánh thẳng vào mặt hắn, Dương Cửu Lang một phát bắt lấy tay cậu, mặc dù tốc độ của Trương Vân Lôi thắng hắn, nhưng sức lực thì lại kém xa hắn, chỉ cần có thể bắt được tay của cậu thì cậu không có cách nào phản kháng!

Quả nhiên Trương Vân Lôi làm thế nào cũng không thoát ra được, đang định giơ chân lên, Dương Cửu Lang bỗng kéo một phát, lại nắm kéo cậu vào trong ngực, hai gương mặt đột nhiên gần sát lại với nhau, trong lòng Trương Vân Lôi bỗng thắt chặt, bộ dạng của Dương Cửu Lang lưu manh điển hình, đôi mắt chuyển dời từ bờ môi cậu hướng lên, cho đến khi nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêng đầu bật cười, Trương Vân Lôi tức đến nổ phổi nhìn chằm chằm vào hắn, vùng vẫy một lát, lần này hai tay Dương Cửu Lang khóa chặt cậu lại, Trương Vân Lôi không giãy ra được nên bỏ cuộc, hít sâu một hơi, nghiến răng uy hiếp hắn: ''Buông ra!''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ