47

211 29 4
                                    

Dương Cửu Lang nhìn bọn họ rời đi, hắn dần tỉnh táo lại, mọi người cũng đều buông hắn ra, Trương Vân Lôi chậm rãi bước đến trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn, Dương Cửu Lang ngẩng đầu lên nhìn cậu, mũi bỗng thấy chua xót, đột nhiên hắn nắm lấy vai cậu, quát lên: ''Tại sao em lại ngu ngốc như vậy! Tại sao em không đợi tôi thêm một chút!''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nhàn nhạt nói: ''Có đợi anh hay không cũng vậy thôi, Cửu Lang, tôi không có lựa chọn nào khác cả.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn tê liệt quỳ xuống đất, hết sức hối hận, dùng nắm đấm đập thật mạnh xuống đất.

Nhạc Vân Bằng được khiêng về nghỉ ngơi, ngực anh bị gai đâm ra nhiều vết thương chi chít, lại rất sâu, phải dưỡng một thời gian, mà chuyện khuyến anh còn đau lòng hơn cả là cây gậy đã bị Trần Văn Hưng lấy đi.

Trong chính sảnh Đức Vân Xã, lần đầu tiên bầu không khí ngột ngạt đến như vậy, khiến mọi người cũng thấy khó thở, Trương Vân Lôi bình tĩnh ngồi trên ghế, Châu Cửu Lương đã tỉnh lại, giờ đang bắt mạch cho cậu, Mạnh Hạc Đường ngồi im một bên, Quách Kỳ Lân cũng đứng bên cạnh, ai nấy đều cúi đầu buồn bã không lên tiếng, còn Dương Cửu Lang thì nóng nảy đến mức đi lòng vòng khắp nơi trong phòng.

''Sao rồi?'' Cậu ta đã xem hết nửa tiếng rồi, Dương Cửu Lang thật sự không chờ nổi.

Hàng lông mày của Châu Cửu Lương chưa từng buông lỏng, chậm rãi đưa tay, rời khỏi cổ tay Trương Vân Lôi, lặng lẽ nhìn cậu với vẻ hơi do dự, Trương Vân Lôi nhìn vẻ mặt này của cậu ta là biết tình huống không ổn, cậu hít sâu: ''Cậu cứ việc nói thẳng ra đi.''

Châu Cửu Lương thở dài một hơi thật nặng nề, lắc đầu nói: ''Sợ là thuốc độc này là bài thuốc gia truyền, em không nhận ra, cũng không giải được.''

Cậu ta vừa mới nói ra câu này, Dương Cửu Lang lập tức nổi điên lên, bỗng xông tới nắm chặt lấy cổ áo cậu ta như một con thú hoang mất đi khống chế, túm cậu ta thật chặt, đỏ mắt gầm lên: ''Nói cái gì mà thuốc độc gia truyền! Cái gì mà không giải được! Cậu không biết nghĩ cách sao?''

''Cửu Lang, cậu tỉnh táo lại chút đi, đây không phải lỗi của Cửu Lương!'' Mạnh Hạc Đường mò mẫm đưa tay kéo hắn, Dương Cửu Lang bỗng đẩy Mạnh Hạc Đường ra, hắn vẫn giận dữ nhìn vào Châu Cửu Lương không chịu buông.

Mạnh Hạc Đường đứng không vững nên ngã ngồi xuống đất, Châu Cửu Lương thấy Mạnh Hạc Đường bị đẩy ngã, phút chốc cậu ta cũng bị chọc giận, nắm ngược lại cổ áo Dương Cửu Lang: ''Anh điên hả!''

Trương Vân Lôi vội đỡ Mạnh Hạc Đường dậy, quay đầu quát Dương Cửu Lang: ''Dừng lại!''

Dương Cửu Lang nghiến chặt răng, nhịn cơn giận xuống, hơi nghiêng đầu qua, Trương Vân Lôi nhìn hắn, nhíu mày nói: ''Đủ rồi.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, bỗng hắn nhíu chặt mày, buông cổ áo Châu Cửu Lương ra, quay đầu nhìn về phía cậu: ''Cái gì gọi là đủ rồi! Em đợi tôi! Bây giờ tôi đi tìm Trần Văn Hưng lấy thuốc giải!''

Dương Cửu Lang xoay người muốn đi ra cửa, Trương Vân Lôi nói với bóng lưng hắn: ''Ông ta không có thuốc giải!''

Thân thể Dương Cửu Lang bỗng cứng đờ lại, hắn dừng bước, nhưng không quay đầu, tay bên người nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng lạnh lùng nói: ''Vậy tôi đi giết ông ta!''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ