51

244 33 8
                                    

Mọi người chia nhau đối phó với kẻ địch trước mặt mình, chẳng một ai cảm thấy lo lắng một mình Đào Dương có ứng phó được với Trần Văn Hưng hay không, tên nhóc Đào Dương đó mặc dù tuổi tác thì không lớn lắm nhưng thực lực thì lại là không thể xem thường được, bình thường cậu ta chỉ dùng khinh công, hiếm khi nào thể hiện võ công ra, lúc nào cũng vừa chính vừa tà, mọi người ít nhiều đều hơi kiêng dè cậu ta, nhưng cũng hơi đau đầu, có đôi khi thậm chí còn có một chút xíu sự đố kỵ nho nhỏ, thế nhưng mà cho dù bình thường cậu ta ỷ vào bản lĩnh cao cường, hơi tự cao tự đại một chút, nhưng tóm lại thì cũng không đến nỗi quá đáng ghét, giống như hiện tại vậy.

Đào Dương cứ mỉm cười suốt, cổ tay khẽ phất quạt, không mất một chút sức lực nào, lại có thể đỡ được từng đợt gậy sắt của Trần Văn Hưng, lần trước bị thằng nhóc này đánh bại, Trần Văn Hưng luôn ôm hận trong lòng, lần này ắt phải lật ngược lại một ván, nhưng ông ta cứ mãi rơi xuống thế bất lợi, dần dần ông ta bắt đầu không thể nào bình tĩnh được nữa, càng đánh càng tức muốn nổ phổi, cơn giận trong lòng bùng cháy, chỉ một thằng nhãi ranh như mày, dựa vào cái gì mà mạnh hơn cả tao!

''Thật ra ông chẳng thua kém bất kỳ ai, chỉ là ông không nhận thức rõ bản thân mình.''

Đào Dương tựa như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng ông ta, vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cây gậy mà ông ta đánh tới, Trần Văn Hưng muốn lôi cây gậy về, Đào Dương lại nắm chặt hơn nữa, đảo tròng mắt liếc nhìn qua cây gậy, đột nhiên cậu ta nghiêm mặt nói: ''Thứ không phải của ông, ông không nên ham muốn.''

Trần Văn Hưng nhíu chặt mày lại, ông ta luôn cảm thấy thằng nhóc này nói chuyện rất kỳ quặc, bỗng nhiên vung gậy về phía cậu ta, kéo theo Đào Dương cùng bay lên không, Đao Dương cảm giác hai chân bay lên, cậu ta buông cây gậy ra giữa không trung, lật người về phía sau, vững vàng đáp xuống đất, cười nói: ''Có đôi lúc, tôi thật sự sợ mình lại biến thành người giống như ông.''

Thằng nhóc quái gở, Trần Văn Hưng nhìn cậu ta bằng cặp mắt không rõ ý tứ, ông ta cười khẩy nói: ''Vậy thì cũng vừa vặn, cậu có thể rời khỏi Đức Vân Xã, đến chỗ tôi.''

Vừa nói vừa quét một gậy qua hai chân cậu ta, Đào Dương đứng yên không nhúc nhích, cấp tốc nhấc chân lên, dẫm lên cây gậy của ông ta, bung quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy: ''Không rời, là lời hứa với sư phụ.''

Nói xong, chân giẫm lên cây gậy của cậu ra trượt về phía sau, Trần Văn Hưng nắm không chắc, ông ta giật mình, cây gậy sắp vuột khỏi tay, Trần Văn Hưng cuống quít túm lấy, mượn lực của cây gậy để làm điểm tựa, nhảy lên không trung, hai chân đá về phía Đào Dương, Đào Dương giơ quạt sắt lên, mặt quạt cản chân ông ta lại, đưa tay làm thành chưởng vận khí chưởng về phía mặt quạt, Trần Văn Hưng bị đánh bay ra thật ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, miễn cưỡng mới đứng vững được, chợt cảm thấy có một cơn tê dại truyền từ lòng bàn chân lan ra khắp bắp chân, Đào Dương cười khẽ: ''Cũng là tôi đã lập ra lời thề với bản thân.''

Trần Văn Hưng nghe thấy câu này của cậu ta, ông ta hung hung nhìn chằm chằm vào cậu ta, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khẩy: ''Võ công của cậu cao cường như vậy, thậm chí đến cả Quách Đức Cương còn chưa chắc qua được cậu, cậu cam lòng chịu làm kẻ dưới cơ như vậy sao?''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ