7

256 27 4
                                    

Vu Thế Giao được ban tên Vu Tiểu Hoài, Thượng Chấn Nam ban tên Thượng Tiểu Cúc, hai người ở lại Đức Vân Xã.

Nhưng Trương Vân Lôi cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, sau khi về phòng thì mãi suy nghĩ đến lời mới vừa rồi của Đào Dương, Đào Dương nói chuyện không rõ ràng, một ý là khuyên cậu ở lại, một ý khác là xem như nhắc nhở cậu, Đức Vân Xã gặp nguy rồi.

Đêm nay sợ là không ngủ được, Trương Vân Lôi thở dài đứng bên cửa sổ, vừa về đến Đức Vân Xã có một ngày đã xảy ra chuyện này, lúc nãy Vu Tiểu Hoài cũng đã nói, ngoài phố đều đã biết cậu về, lần này có muốn đi cũng không đi được.

Thật ra Trương Vân Lôi cũng không định rời đi, lúc nhìn thấy ánh mắt vừa ân hận vừa bất lực của cháu mình, cậu đã quyết định ở lại, song Quách Đức Cương về lý cũng là sư phụ của cậu, về cá nhân là anh rể cậu, về tình lại là người cha một tay nuôi lớn cậu, lần này sư phụ gặp nạn, đương nhiên Trương Vân Lôi sẽ không ngồi nhìn.

Trương Vân Lôi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, cuối cùng thở dài một hơi: ''Bỏ đi nhiều năm rồi, cũng đã tới lúc đi thăm lại bạn cũ.''

Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Lôi tìm đến Vu Khiêm và Quách Kỳ Lân, ba người nhân lúc Quách Đức Cương còn chưa dậy, đến chính sảnh nói chuyện.

Vu Khiêm cười nhìn cậu, lúc Trương Vân Lôi chủ động tới tìm ông là ông đã biết Trương Vân Lôi quyết định ở lại rồi, nhưng vẫn ra vẻ không biết gì: ''Biện nhi, có phải con suy nghĩ kỹ rồi không?''

Trương Vân Lôi nhìn hai người một lát, cậu hít sâu, cúi đầu nói: ''Hai người yên tâm, trước khi Đức Vân Xã yên ổn trở lại thì con ở sẽ lại đây, chỉ cần có Trương Vân Lôi con ở đây ngày nào thì ngày đó Đức Vân Xã mãi mãi vẫn là của nhà họ Quách.''

Quách Kỳ Lân nghe cậu nói câu này, phút chốc đôi mắt lóe lên ánh sáng, lập tức nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, nắm chặt lấy tay cậu: ''Vậy thì tốt quá rồi! Cậu!''

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy, lạnh lùng nói: ''Nhưng cậu không đi gặp Dương Cửu Lang đâu.''

''Cái này...'' Nụ cười của Quách Kỳ Lân lập tức cứng lại, vừa định nói gì đó, Vu Khiêm đã ngắt lời cậu ấy, cười nói với Trương Vân Lôi: ''Không sao, ở lại là tốt rồi.''

Trương Vân Lôi hơi đảo mắt, lại nhàn nhạt nói: ''Đợi Đức Vân Xã thoát khỏi khủng hoảng, dù đi hay ở, xin để Biện nhi con tự quyết định.''

Hai người nghe vậy thì sững người, Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày, Vu Khiêm thì nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cậu với vẻ đau lòng: ''Khổ cho con.''

Trương Vân Lôi cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa.

Một buổi chiều ngày nọ, Trương Vân Lôi bước vào một quán cơm lớn nhất Bắc Kinh, Minh Nguyệt Lâu.

''Ồ! Gia, ngài tới rồi à?''

Trương Vân Lôi vừa mới vào cửa, phục vụ đã chú ý tới cậu, thấy quần áo cậu mặc có vẻ đắt tiền, thầm nghĩ chắc chắn là người có tiền, vội vàng chạy ra đón tiếp, khom người bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: ''Gia mời ngài vào trong, hôm nay ăn gì?''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ