37

219 26 5
                                    

Trần Văn Hưng vừa ra khỏi cửa, Đoàn Quốc Lâm cũng vừa vặn trốn ra tới, thấy Trần Văn Hưng, đưa tay lau dấu son đỏ trên mặt, trong lòng còn đang oán trách ông ta, nói với giọng tức giận: ''Sao thế? Hỏi ra được chỗ đột phá mấy vòng tròn của ông chưa?''

Trần Vân Hưng quệt dấu son lớn trên mặt ông ta, nhíu mày nói: ''Hỏi thì hỏi ra được rồi, nhưng mà làm thì hơi khó.''

''Gì cơ?'' Đoàn Quốc Lâm hỏi.

Trần Văn Hưng thở dài nói ra từng cái một: ''Đôi mắt của Mạnh Hạc Đường, chức vụ của Tần Tiêu Hiền, về phần Dương Cửu Lang thì chính là mạng của Trương Vân Lôi! Lấy được ba thứ này thì bốn môn của Đức Vân sẽ tự sụp đổ.''

Đoàn Quốc Lâm nghe xong thì nhíu mày: ''Mấy thứ đó sao có thể nói lấy là lấy được!''

Trần Văn Hưng hít sâu một hơi, nói với vẻ sâu xa: ''Khó thì cũng không có, ít nhất là cái đầu tiên, tôi đã nghĩ ra cách rồi.''

''Cách gì?'' Đoàn Quốc Lâm tò mò hỏi.

Trần Văn Hưng nhìn ông ta, cố ý úp úp mở mở, lại tránh né chủ đề đi rồi cười nói: ''Đừng chỉ nói tới tôi, nhiều các cô gái xinh đẹp như vậy, đại nhân có tiến triển gì không?''

Đoàn Quốc Lâm nghe thấy câu đó, hung ác trừng mắt liếc, túm lấy vai áo ông ta, kéo tới chùi đi dấu son trên mặt, quay người thở phì phò phất tay bỏ đi.

Trần Văn Hưng liếc mình vệt đỏ trên vai mình với vẻ ghét bỏ, cau mày, hết sức khó chịu mà đuổi theo ông ta.

Một bên khác, thật ra khi mấy người Đoàn Quốc Lâm vừa ra khỏi thành thì mấy người Trương Vân Lôi cũng đã trở lại, hiện tại đang về Đức Vân Xã, sua khi mấy người Trương Vân Lôi nghe nói chuyện Đoàn Quốc Lâm tìm tới, cậu vội vàng đi xem sư phụ, thấy lão Tần đang ở trong phòng với sư phụ, không hiểu sao cậu lại thấy rất yên tâm, mọi người ngồi cùng sư phụ một lát, kể chuyện bến tàu Tần Hoàng Đảo, đợi sư phụ nằm xuống ngủ lại lục tục đi tìm Nhạc Vân Bằng, tất cả mọi người tò mò không biết bảo bối mà Nhạc ca đã nhặt được theo lời sư phụ kể là như thế nào.

Trong đại sảnh, Trương Vân Lôi đánh giá cây gậy trong tay, mọi người cũng vây quanh bên cạnh.

''Ba con nói cây gậy này là một bảo bối, rốt cuộc là nó có chỗ nào thần kỳ vậy?'' Quách Kỳ Lân hỏi.

Trương Vân Lôi nhìn cây gậy một chút: ''Tôi có từng nghe nói đến Tôn mập đó, mấy chục năm trước tiếng tăm của ông ấy trong giang hồ rất nổi, nghe nói cây gậy trong tay ông ấy chỉ một cây thôi mà chống lại được hơn mười mấy loại vũ khí.''

''Trọng lượng cũng không nhẹ chút nào ha.'' Dương Cửu Lang nhận lấy cây gậy từ tay cậu, ước lượng một chút, đưa cho Mạnh Hạc Đường ở bên cạnh, Mạnh Hạc Đường có kiến thức rộng, nhận lấy cây gậy, quan sát đánh giá vài lần, dường như đột nhiên cảm nhận được gì đó, thoáng chốc nhíu chặt mày.

''Sao vậy?'' Quách Kỳ Lân thấy vẻ mặt của anh không đúng lắm, cậu ấy hỏi.

Mạnh Hạc Đường không nói gì, vẫn cứ nhìn vào cây gậy trong tay, thử dùng hai tay vặn thân gậy, hai đầu khắc hoa văn của cây gậy không nhúc nhích, nhưng lại lập tức bật ra từng dãy gai nhọn.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ