Bad Ending 2

186 27 5
                                    

Châu Cửu Lương nhìn Dương Cửu Lang, cố nén nước mắt, nhíu chặt mày, cậu ta đã sớm nói với tên ngốc đó rồi, chỉ có một cái mạng thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không ai cứu được hắn, nhưng xưa nay hắn lại không nghe lời, bị viên đạn xuyên qua tim, lần này ngay cả thần tiên cũng bó tay!

Mọi người thấy Dương Cửu Lang tắt thở, ai nấy đều đỏ cả vành mắt, Quách Kỳ Lân nghiến răng, lau đi nước mắt, hung hăng trừng Trần Văn Hưng, sát khí trong ánh mắt cậu ấy thiếu điều ăn tươi nuốt sống ông ta!

Trần Văn Hưng thấy Quách Kỳ Lân cầm dao găm đi về phía mình, ông ta hơi bối rối lết ra phía sau.

''Đại Lâm.''

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng của Quách Đức Cương, Quách Kỳ Lân dừng lại, mọi người đều quay đầu lại nhìn, Đào Dương dìu Quách Đức Cương chầm chậm bước tới, Trần Văn Hưng nhìn Quách Đức Cương, trong ánh mắt thoáng lóe lên một chút kinh ngạc, đột nhiên ông ta bật cười: ''Lâu rồi không gặp, sư phụ.''

''Sư phụ?'' Quách Kỳ Lân trợn mắt nhìn về phía bố mình, mọi người cũng giật mình, Quách Kỳ Lân còn định hỏi gì nữa thì Đào Dương đã bước tới kéo cậu ấy ra, lắc đầu với cậu ấy, ra hiệu cậu ấy đừng quan tâm đến chuyện này, Quách Kỳ Lân thấy Đào Dương bình tĩnh như vậy thì có lẽ cậu ta đã biết từ trước rồi.

Quách Đức Cương từ từ đi đến trước mặt Trần Văn Hưng, ông ấy hơi cong môi cười: ''Con của ta, ta đã luôn chờ con tới gặp ta.''

Trần Văn Hưng nghe ông ấy nói, ông ta ngạc nhiên trợn to mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, đột nhiên tủi thân bĩu môi, lau nước mắt đi như đứa trẻ, bờ môi ông ta liên tục run rẩy, giọng nói cũng nghẹn ngào: ''Nhưng từ trước đến giờ ông chưa từng để ý đến tôi.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn ông ta, Trần Văn Hưng nức nở, cố gắng hết sức nhịn xuống, ra vẻ kiên cường cười khẩy: ''Lúc tôi hai tuổi, ông nhặt tôi từ bên bờ sông về, lúc tôi mười hai tuổi, ông ép tôi, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, bây giờ đã qua hai mươi mốt năm, ông cũng đã nhận nhiều đồ đệ như vậy rồi, đến cả chuyện tôi là ai, sợ là không còn không nhớ rõ nữa.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn ông ta: ''Con là đồ đệ của ta.''

''Tôi không phải!'' Trần Văn Hưng bỗng ngẩng đầu nhìn ông ấy, giây phút chạm mắt với ông ấy, lại hơi sợ hãi né tránh đi ánh mắt đó: ''Ít nhất thì bây giờ đã không phải nữa rồi.''

Quách Đức Cương chỉ nhìn ông ta mà không nói gì.

''Tôi sùng bái ông, kính trọng ông, cho dù ông có đối xử quá đáng với tôi, tôi vẫn xem ông là sư phụ của tôi! Ông dạy tôi bản lĩnh, tôi cố gắng đi theo ông học hỏi, về sau, ông không dạy tôi nữa, tôi lén đi theo ông học, là chính tôi cùng với ông bước chân vào giang hồ, là chính tôi cùng ông dựng lên Đức Vân Xã!'' Trần Văn Hưng đã không nhịn được nữa mà gào lên, ông ta nhìn chằm chằm ông ấy với vẻ oán hận, tiếp tục nói: ''Tôi thật sự không biết có phải tôi đã đắc tội gì với ông rồi không, tại sao từ trước đến giờ ông chưa từng xem trọng tôi! Ông luôn nói tôi có năng lực, tôi đã đạt được hết chân truyền của ông, nhưng trong lòng ông, người kế thừa lại chỉ là một thằng nhóc còn chưa gặp mặt qua lần nào! Chỉ vì nó là con của ông!''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ