6

248 28 5
                                    

''May mà bọn chúng tìm tới Đào Dương, nếu đổi lại là người khác, sợ là bây giờ ngay cả xác cũng tìm không ra.''

Cửu môn, trong phòng Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nửa ngồi trên ghế, rung đùi, vẻ mặt hài lòng.

Đàn em Cửu môn gãi đầu, vẻ mặt không hiểu: ''Cửu gia, em tới muộn, Đào Dương đó là ai vậy?''

Dương Cửu Lang nhàn nhạt nói: ''Không biết Đào Dương cũng không sao, nhưng công tử áo trắng Đào Vân Thánh thì dù sao cũng nên nghe nói qua rồi chứ?''

''Đào Dương chính là Đào Vân Thánh!''

Đàn em Cửu môn không khỏi kinh hãi, lời đồn trên phí công tử áo trắng Đào Vân Thánh là đồ đệ kiêm con nuôi của Quách Đức Cương, trong tất cả các đồ đệ, người này có tính tình giống với Quách Đức Cương nhất, học hết chân truyền của Quách bang chủ, cũng là người Quách bang chủ yêu thích nhất, ai cũng nói công tử áo trắng không sát sinh, nhưng bản lĩnh lại không tầm thường, nhất là khinh công không ai địch lại, đàn em Cửu môn nuốt nước bọt, chỉ trong vòng một ngày thôi mà đã tiếp thu không ít kiến thức.

''Cầm quạt chiếu nguyệt lê hoa trong tay, một thân tâm A Di Đà, quạt khẽ đong đưa không nhuốm máu, áo trắng như thánh không sát sinh.''

Dương Cửu Lang vừa ngắm súng vừa chậm rãi nói, sau đó bật cười.

''Đây chính là công tử áo trắng, Đào Vân Thánh.''

''Người đâu rồi?''

Đại viện Quách gia, đại ca cầm chắc khẩu súng, đang muốn nhắm vào Đào Dương lại bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn ghế nằm trong viện đã trống không, vội vàng nhìn xung quanh tìm người, lúc này Đào Dương đã đứng sau lưng bọn chúng, trong tay phất quạt vẽ hoa lê, mỉm cười nhìn hai người, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai của tên đại ca kia, đại ca giật bắn người, vội vàng xoay người nổ súng, trong nháy mắt mà hắn xoay người đó, Đào Dương đã thoáng nghiêng người, đạn bắn hụt, đại ca mất trọng tâm, lăn từ trên vách tường xuống đất.

Đàn em bên cạnh nhìn đại ca nhà mình rồi lại run rẩy hoảng sợ nhìn về phía Đào Dương, một tay Đào Dương đặt sau lưng, một tay phe phẩy quạt, dáng vẻ phong độ như đại tướng, thấy làm thằng bé sợ đến vậy, cậu ta nhướng mày cười cười, đạp một cái cho hắn ta ngã xuống đất.

Thấy hai người ngã đau đến nhe răng, Đào Dương cảm thấy chơi rất vui, thu quạt lại, mỉm cười ngồi lên bờ tường, đong đưa hai chân, từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, nhắc nhở: ''Bây giờ chạy đi còn kịp đó!''

Đại ca bị dọa sợ, túm lấy đàn em lăn lộn chuồn mất.

''Đào Dương!''

Lúc này trong viện sau lưng, Quách Kỳ Lân dẫn theo một đống đàn em, ai nấy đều cầm theo vũ khí vội vàng chạy tới.

Đào Dương nhìn trận địa này mà cũng nhíu mày không tưởng tượng nổi, nhảy xuống từ bờ tường, vững vàng đáp đất: ''Đại Lâm.''

''Anh vừa nghe tiếng súng, cậu không sao chứ?'' Quách Kỳ Lân nhanh chân bước tới trước mặt cậu ta, vừa kiểm tra xem cậu ta có bị thương không, vừa nói.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ