31

204 26 6
                                    

Sau khi Dương Cửu Lang đi, Trương Vân Lôi đã lặng im một lát, cơm cũng đã nguội mất, không nguội cậu cũng không có tâm trạng ăn nữa, Trương Vân Lôi nhíu mày, cuối cùng hít một hơi sâu, cầm lấy gậy bên cạnh bàn, chậm rãi đi ra ngoài.

Trương Vân Lôi không đến phòng trước để ăn cơm với họ mà là đi đến nội viện của Đào Dương, Trương Vân Lôi liếc nhìn viện tử vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà rồi gọi: ''Đào Dương!''

Gọi hai ba tiếng vẫn không thấy Đào Dương trả lời, Trương Vân Lôi thở dài, đúng là không biết cậu lấy đâu ra niềm tin có thể tìm được tên nhóc đó nữa!

Trương Vân Lôi đang định quay người đi, vừa mới quay lại thì có một khuôn mặt xuất hiện ngay trước mặt cậu, cười hỏi: ''Tìm em làm gì?''

Trương Vân Lôi giật bắn người, vội vàng ngửa ra phía sau, Đào Dương nhanh tay lẹ mắt túm lấy cậu, lúc này Trương Vân Lôi mới không té, cậu hất tay của Đào Dương đang đặt bên hông mình ra với vẻ khó chịu, chỉnh lại quần áo, giả vờ ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ: ''Cậu có thể nào đừng có xuất quỷ nhập thần mãi như vậy không!''

Đào Dương mỉm cười ngồi xuống bậc thềm, nhìn Trương Vân Lôi rồi đưa tay về phía bậc thềm bên cạnh làm động tác ''mời'', Trương Vân Lôi ghét bỏ cau mày lại: ''Cậu tiếp đãi anh vậy đó hả?''

''Nhị gia toàn đi xin người ta giúp với thái độ này hả?'' Đào Dương cười nói.

''Ai xin cậu giúp!'' Trương Vân Lôi lập tức xù lông, quay người định bỏ đi, Đào Dương cười cười nhìn theo bóng lưng cậu: ''Anh cứ yên tâm đi đi, Đức Vân Xã còn có em.''

Trương Vân Lôi dừng bước, cậu không quay đầu lại, bàn tay âm thầm nắm thành nắm đấm, tên nhóc thối này, lại nghe lén người ta nói chuyện!

Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân cùng nhau xuất phát đến Tần Hoàng Đảo, Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương cũng đi theo, Trương Vân Lôi nói hai người họ đi theo sẽ có ích.

Nhạc Vân Bằng và Đào Dương đứng ở cửa chính, nhìn xe của họ đi xa, Nhạc Vân Bằng nhíu mày hơi lo lắng, Đào Dương cười vỗ vai anh nói: ''Nhạc ca, Biện nhi ca nhờ em nói với anh, nếu mấy ngày nay mà Trần Văn Hưng lại tới gây sự thì phải xem anh đấy.''

''Xem anh?'' Nhạc Vân Bằng hơi sửng sốt, còn định hỏi lại cho rõ ràng thì Đào Dương đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Thành tây có Tiêu môn đóng giữ, ra ngoài rất thuận tiện, Tần Tiêu Hiền cũng cố tình đến tiễn họ, cậu ấy đứng ở cửa thành, nhìn họ rồi nói: ''Các anh cứ yên tâm đi đi, ít nhất còn có em ở đây, bọn họ không dám có ý đồ gì với chuyện kinh doanh của Cửu môn và Đức Vân Xã đâu.''

Họ cũng không cố che giấu Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng, dù sao thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết.

Dương Cửu Lang thò đầu ra cửa xe, cười nói không hề khách sáo: ''Tôi biết nên tôi đã dặn Cửu Linh rồi, có gặp phiền toái gì thì cứ việc tới Tiêu môn tìm cậu.''

Tần Tiêu Hiền lập tức nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ: ''Thật ra em chỉ khách sáo thôi.''

Dương Cửu Lang tặc lưỡi nhìn cậu ấy, sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, Dương Cửu Lang vỗ vai cậu ấy: ''Anh em tốt.''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ