13

248 28 8
                                    

Dương Cửu Lang quay về phòng, đóng cửa lại, hắn tựa lên cửa, hai chân không ngừng run lên, chậm rãi trượt xuống, cũng không nhịn nổi nữa mà ngồi liệt xuống đất gào khóc, từng tiếng nức nở chật vật nặn ra từ cổ họng, trong lòng rất khó chịu, cái gì cũng khó chịu, thở không nổi, không có cách nào hô hấp cả.

Lúc Trương Vân Lôi từ chối hắn, hắn chịu đựng, không khóc.

Lúc Trương Vân Lôi thoi thóp bị khiêng về, hắn chịu đựng, cũng không khóc.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại từ giấc ngủ, Trương Vân Lôi đã rời đi, hắn vẫn chịu đựng, không khóc...

Nhưng khi hắn biết Trương Vân Lôi tâm cao hơn trời vì hắn mà vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ gối dưới chân Đoàn Quốc Lâm, hắn cũng không nhịn được nữa mà òa khóc.

Hắn muốn giết chết chính mình, hắn muốn giết Đoàn Quốc Lâm, hắn muốn giết hết tất cả những người đã nhìn thấy Trương Vân Lôi khuất nhục chật vật như thế, cho dù là người của Đức Vân Xã, hiện tại thậm chí hắn muốn giết hết tất cả mọi người trên đời này!

Từ ban đầu khi nhìn thấy Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang đã bị sự coi trời bằng vung trong sâu thẳm nơi ánh mắt cậu hấp dẫn, mặc dù trước kia hắn biết có lẽ đây là người mà cả đời này hắn cũng sẽ không tài nào chinh phục được, nhưng vẫn không chịu nổi mà muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy về phía cậu.

Cậu là sư ca, là đại sư ca, còn mình chỉ là một đồ đệ nhỏ chẳng có thứ hạng, chưa nói đếm bình thường hiếm khi mới gặp được, cho dù có gặp, cũng không dám nói chuyện với cậu, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời Dương Cửu Lang lại cảm thấy tự ti đến vậy.

Mãi đến ngày đó, Trương Vân Lôi chỉ vào Dương Cửu Lang đứng giữa đám người, cũng không nổi bật, nhẹ nhàng nói chắc: ''Tôi muốn anh làm cộng sự của tôi.''

Một câu nói đó là hắn tha thiết ước mơ, ngày đêm mong nhớ mà xa khỏi tầm với, nhưng khi nó trở thành hiện thực, Dương Cửu Lang cảm thấy trong giây phút đó, hắn quên cả cách thở, thậm chí quên đi trái tim đập thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng, giống như có được cả thế giới, như có được tất cả mọi thứ vậy.

Cậu kiêu căng tùy hứng, cậu khó thuần, cậu tỏ ra nhàn hạ, trong mắt Dương Cửu Lang đều là đáng yêu, đều khiến hắn say mê đắm chìm, hắn yêu người này chết đi được, yêu vô cùng, yêu chết cái tính nóng nảy của cậu, cực kỳ yêu mọi thứ thuộc về cậu.

Nhưng tất cả đều bị tự tay hắn hủy hoại, giờ phút này, hắn cảm thấy mình như một tên ác nhân tội ác tày trời, hắn hủy hoại Trương Vân Lôi, cũng hủy hoại đi mọi thứ mà hắn yêu.

Hồi lâu sau, Dương Cửu Lang dừng thút thít, hắn thở dài một hơi, hắn biết, Trương Vân Lôi làm như vậy không phải vì yêu hắn, cũng không phải vì giữ lại mạng của hắn, chỉ là đến chết cậu cũng không muốn nợ hắn bất cứ cái gì, đây chính là người hắn yêu, đây chính là Trương Vân Lôi mà hắn yêu, sự quật cường cuối cùng trước khi tất cả tôn nghiêm đều bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ.

Dương Cửu Lang cúi đầu xuống, hai tay cào gáy, đầu tựa giữa hai đầu gối, giờ phút này hắn rất muốn gặp cậu, rất muốn ôm lấy cậu một cái, nhưng làm sao hắn nhẫn tâm đi phá hủy tôn nghiêm sau cùng của cậu được?

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ