10

248 25 6
                                    

Sáng hôm sau, phòng riêng trên lầu hai Minh Nguyệt Lâu, Mạnh Hạc Đường cũng biết hôm nay bọn họ muốn tới gặp nhau, anh cố ý dọn chỗ, Dương Cửu Lang đã tới đây từ rất sớm, đại khái là trễ hơn giờ hẹn khoảng gần một tiếng mới thấy Trương Vân Lôi chống gậy chậm rãi đi lên lầu.

''Dương Cửu Lang.'' Trương Vân Lôi ngồi xuống đối diện hắn không một chút khách sáo, lạnh lùng gọi hắn một tiếng.

''Trương Vân Lôi.'' Từ khi cậu bước lên lầu, Dương Cửu Lang đã luôn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu, mãi đến khi cậu ngồi xuống, hắn cũng học theo giọng điệu của cậu để gọi cậu.

Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, trông thấy hắn là thấy phiền, còn chưa nghĩ nên phản ứng hắn thế nào.

Dương Cửu Lang nở nụ cười trước, cơ thể hắn hơi ngả về phía trước, nói: ''Sao em lại muốn đến đây gặp tôi? Em không sợ lỡ như lát nữa hai chúng ta lại đánh nhau, đập nát Minh Nguyệt Lâu của Mạnh ca à?''

Trương Vân Lôi ghét bỏ trừng mắt liếc hắn, mỉm cười chịu đựng cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Địa bàn của Hạc môn, tôi tin là anh cũng không dám lỗ mãng.''

''Tôi có dám lỗ mãng hay không, em còn không biết sao?'' Dương Cửu Lang cười xấu xa.

Trương Vân Lôi thật sự rất ghét cái bộ dạng này của hắn, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì.

Dương Cửu Lang thấy cậu sắp tức giận nên cũng không lộn xộn nữa, lùi lại phía sau tựa vào ghế, hắn nói: ''Nghe nói em đã gặp Mạnh Hạc Đường rồi, tôi còn tưởng em sẽ đến tìm lão Tần rồi mới đến lượt tôi, xem ra lần này tính sai rồi.''

Trương Vân Lôi nghe xong lập tức nổi nóng, vỗ bàn đứng bật dậy, chỉ vào hắn chất vấn: ''Anh lại cử người đi theo dõi tôi? Lúc tôi ở Thiên Tân, có phải anh cũng cử người đi theo dõi tôi không?''

Dương Cửu Lang bị cậu làm giật mình, vội vàng đỡ tách trà bị lật vì cậu vỗ bàn, cũng khâm phục cậu rồi, anh không hài lòng tặc lưỡi: ''Nói cái gì mà theo dõi? Nói thế thì hèn hạ quá, miễn là chuyện trên giang hồ thì không có gì là Cửu Xuân không biết.''

Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, cũng kịp nhận ra, cậu hơi lúng túng thu tay lại, chầm chậm ngồi xuống, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng là cậu tức đến chập mạch rồi nên quên cả chuyện này.

Dương Cửu Lang cười: ''Được rồi, nói tôi nghe xem, em muốn thuyết phục tôi thế nào.''

Cuối cùng cũng nói vào chuyện chính, Trương Vân Lôi nhìn hắn, hít một hơi: ''Dương Cửu Lang, tôi không sợ nói thật cho anh biết, đúng thật là tôi không có cách nào làm khó dễ được anh, cho nên tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh.''

''Ồ!'' Dương Cửu Lang lập tức thấy hứng thú, nhoài người lên mặt bàn, tay chống cằm, hỏi với vẻ đầy thích thú: ''Nhị gia thân yêu thế này là tới nói chuyện làm ăn với tôi đấy à?''

Trương Vân Lôi nhìn hắn, cậu cười khẩu: ''Tình trạng của Cửu môn cũng chẳng khá hơn Đức Vân Xã là bao, bọn tôi có bao nhiêu kẻ thù thì anh cũng có bấy nhiêu, tôi biết anh rất vất vả dốc sức mới dựng lên Cửu môn được, chắc chắn không chịu quay về nghe người khác sai khiến hay nhìn sắc mặt của người khác, cho nên tôi không cầu anh quay về, tôi chỉ cần anh hỗ trợ, nếu anh chịu giúp Đức Vân Xã vượt qua ải khó lần này, anh có đi hay ở, tôi cũng sẽ không hỏi tới nữa, để bày tỏ thành ý của tôi thì hiện tại anh có thể ra điều kiện, cho dù muốn tiền hay là muốn hàng, tôi đều làm theo.''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ