17

265 23 3
                                    

Tần Tiêu Hiền dùng lý do thấy chuyện bất bình, bắt cướp để báo cáo, thành công dọa được Đoàn Quốc Lâm, thật ra cũng không có dọa ông ta, chỉ là ông ta đang rầu rĩ không biết giải thích thế nào với quân phiệt ở Thiên Tân, cho nên ông ta nghe theo Tần Tiêu Hiền.

Lúc này Tần Tiêu Hiền cũng kịp nhận ra, nhóm người ở Thiên Tân đó không phải là người của Đoàn Quốc Lâm, Trương Vân Lôi nghĩ có thể đây là cùng một băng nhóm với nhóm người đã tập kích bến tàu Tần Hoàng Đảo, đồng thời họ cũng ý thức được, Đức Vân Xã đã bị một, hoặc không chỉ một nhóm bang phái âm thầm để mắt tới.

Nhóm người đó là ai, bọn hòn còn chưa thể biết được, trước tiên tìm thuốc cho sư phụ mới là chuyện quan trọng.

Mạnh Hạc Đường đến nhà hội trưởng thương hội Bắc Kinh - Vương Viêm Hoằng một chuyến, địa vị Hạc môn của Mạnh Hạc Đường có thể so sánh ngang hàng với kinh doanh của ông ta ở thương hội Bắc Kinh, nếu không phải năm đó bị Đoàn Quốc Lâm cản trở thì vị trí hội trưởng thương hội Bắc Kinh chắc chắn vững chắc là nằm trong tay Mạnh Hạc Đường, cho nên quan hệ của hai nhà luôn không mấy sáng sủa, Vương Viêm Hoằng cũng đã sớm muốn tìm cơ hội để hố anh một khoản, lần này Mạnh Hạc Đường tìm đến ông ta muốn xin gốc nhân sâm đỏ ngàn tuổi này, thái độ của Vương Viêm Hoằng cũng rất rõ ràng, một triệu Đại Dương, không được thiếu một xu.

Mạnh Hạc Đường nhíu mày nhìn ông ta, Vương Viêm Hoằng này cũng giống như anh, đều là hồ ly ngàn năm thành tinh, không chịu thua thiệt người khác dù chỉ là một chút, cái giá mà ông ta đưa ra cũng là con số trên trời, mặc dù nhân sâm ngàn năm quý nhưng cũng không đến mức giá trên trời thế này, Mạnh Hạc Đường biết ông ta đang cố ý chặt đẹp, ngược lại anh không hoảng sợ, không do dự chút nào, gật đầu nói: ''Xin cho tôi thời gian ba ngày.''

Vương Viêm Hoằng nhíu mày có chút khó tin, mặc dù Hạc môn giàu, nhưng vốn tài chính ở các điểm kinh doanh đều liên kết với nhau, chỉ cần một nơi có bước đi không đúng thì tất cả công việc làm ăn kinh doanh khác đều phải xong đời, ông ta hoàn toàn không tin đứa bé này trong ba ngày có thể tìm ra được nhiều tiền như vậy, nên cũng cho anh ba ngày.

Mạnh Hạc Đường rời khỏi nhà họ Vương, anh nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn một chút, Hạc môn là chỗ có tiền nhất trong bốn môn của Đức Vân Xã, nếu như hạc môn không trả được cái giá này thì cũng không ai có thể trả được, Mạnh Hạc Đường nghiến răng, anh hạ quyết tâm, quyết định chỉ trong một chớp mắt, về tới Hạc môn, gần như tận dụng tất cả số tiền có thể điều động trên mọi phương diện kinh doanh, lại móc ra tất cả số tiền mà anh tích góp cả đời, thậm chí bán sạch tất cả số đồ cổ anh xem như của báu, nhưng vẫn còn thiếu mất một chút.

Hết cách, có tiền nhưng không thể đụng tới được, phải cho các anh em bên dưới được ăn no, còn phải tiếp tục sản nghiệp kinh doanh, đây đều là những chỗ cần dùng tiền.

Một bên khác, chớp mắt đã sắp vào tháng mười một, mùa thu trôi qua, Tần Tiêu Hiền cũng không kéo dài thời gian, cậu ấy dẫn lính theo đi thu gom lá phong ở từng nhà, mọi người cũng không biết là có chuyện gì, chẳng qua là khi quan trên nói chuyện thì họ nghe theo là được, đồng loạt giao nộp lá phong, còn có thể tiện đường nhận thưởng.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ