46

196 24 8
                                    

Bên kia đám người Đoàn Quốc Lâm đang đợi giờ phút này, bớt phải phí sức nghĩ cách tách Dương Cửu Lang ra, đợi hắn vừa mới bước ra khỏi thành, hai người lập tức chạy tới Đức Vân Xã.

''Trương Vân Lôi, không ngờ đúng không?'' Đoàn Quốc Lâm cười khẩy nhìn cậu.

Trương Vân Lôi thì lại rất bình tĩnh: ''Không, tôi đã ngờ được từ trước.''

Nói rồi Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Tần Tiêu Hiền, Nhạc Vân Bằng ở sau lưng cậu đều đồng loạt nhìn chằm chằm ông ta với vẻ cảnh giác, chuẩn bị lao vào chiến đấu bất kỳ lúc nào, Đoàn Quốc Lâm liếc nhìn qua đôi mắt quấn băng gạc của Mạnh Hạc Đường, lại nhìn Tần Tiêu Hiền đầy vẻ tiều tụy, ông ta cười cười.

Còn Trần Văn Hưng thì nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay Nhạc Vân Bằng không chớp mắt.

Đoàn Quốc Lâm thấy ông ta mất hồn, huých ông ta một cái, Trần Văn Hưng tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn, rút một cây trâm bạc từ trong túi ra ném tới trước mặt họ, lạnh lùng nói: ''Hôm nay chúng tôi không tới để đánh nhau, Trương Vân Lôi, nhìn thử xem cậu nhận ra cái này không?''

Trương Vân Lôi cúi đầu liếc nhìn chiếc trâm bạc dưới đất, cậu bỗng giật mình, vội vàng nhặt trâm bạc lên: ''Chị họ!''

''Sư nương?'' Mọi người đều giật mình.

Trần Văn Hưng cười nói: ''Chị họ của cậu và cháu trai của cậu bây giờ đang ở trong tay tôi, có muốn cứu bọn họ không?''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, trong lòng vẫn thấy không tin lắm: ''Biệt viện của Đức Vân Xã không có mấy người biết tới, ngay cả tôi cũng không biết, làm sao có thể như vậy được!''

Trần Văn Hưng nghe cậu nói như vậy thì ngửa đầu cười lên ha hả: ''Đó là vì gặp phải tôi! Tôi nắm rõ Đức Vân Xã như lòng bàn tay!''

Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, cậu hỏi: ''Ông muốn thế nào?''

''Đơn giản thôi.'' Trần Văn Hưng nói, móc một chiếc lọ nhỏ từ trong túi ra: ''Cậu uống lọ thuốc độc này rồi tôi sẽ tha cho họ.''

Mạnh Hạc Đường vội vàng mò mẫm bước tới giữ chặt lấy Trương Vân Lôi, nhỏ giọng nói: ''Biện nhi! Đừng nghe lời ông ta!''

Trương Vân Lôi cúi đầu nhíu mày, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Trần Văn Hưng cười nói: ''Yên tâm, tôi không có ý định để cậu chết, uống hết lọ thuốc độc này, cơ thể của cậu sẽ chỉ suy yếu đi một chút thôi, nó sẽ từ từ ăn mòn nội tạng của cậu, một năm, hai năm, hoặc là lâu hơn nữa, cuối cùng khiến cho toàn bộ các bộ phận trong cơ thể cậu đều thối rữa hết!''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày nhìn ông ta, cậu cười khẩy: ''Sao ông không trực tiếp giết tôi!''

Trần Văn Hưng chầm chậm đi qua chỗ cậu: ''Giết cậu thì lại quá dễ dàng, tôi muốn để Quách Đức Cương nhìn đồ đệ yêu dấu của ông ta chịu đủ đau đớn! Cũng khiến cho Dương Cửu Lang nhìn người hắn yêu chết dần chết mòn!''

Nói xong ông ta chạy tới trước mặt Trương Vân Lôi, đưa lọ thuốc đến trước mặt cậu: ''Cậu có thể tưởng tượng, trò này chơi vui đến như thế nào không?''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ