11

236 25 7
                                    

''Lời này của Đoàn đại nhân đúng là già mồm át lẽ phải.''

Ba người đang giằng co, đột nhiên ở đầu cầu thang truyền đến một tràng âm thanh quen thuộc, tất cả mọi người đều nhìn theo nơi phát ra tiếng, Tần Tiêu Hiền một thân quân trang chậm rãi bước tới, nhìn Đoàn Quốc Lâm hơi gật đầu.

Đoàn Quốc Lâm lạnh lùng nhìn cậu ấy, chỉ có thể thu súng lại: ''Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Tần đại nhân à.''

Đoàn Quốc Lâm thu súng, Dương Cửu Lang cũng thu lại, Tần Tiêu Hiền ung dung bước tới, chặn trước mặt Trương Vân Lôi: ''Năm đó con của ông không phân biệt tốt xấu ra tay trước làm sư ca tôi bị thương, sao bây giờ lại biến thành tất cả đều là lỗi của sư ca tôi rồi?''

Đoàn Quốc Lâm lạnh lùng nhìn cậu ấy mà nói không ra lời, Tần Tiêu Hiền lại nói: ''Vả lại, con của ông là cái loại gì chính ông biết rõ nhất, anh Cửu Lang của tôi không giết hắn cũng tự sẽ có người giết hắn, chẳng qua người kia mượn dao giết người, ngồi chờ gặt hái ngư ông đắc lợi thôi, ngay cả việc này mà đại nhân cũng nhìn không ra hay sao?''

Đoàn Quốc Lâm không phản bác được, đúng là ông ta không tìm ra được thủ phạm nên mới trút hết cơn giận lên bọn họ, nhưng nếu tính kỹ lại thì con của ông ta cũng chính xác là chết dưới tay bọn họ, đối với điều đó, Đoàn Quốc Lâm cho rằng ông ta không sai, lạnh lùng ném một câu: ''Cậu đừng có ngụy biện thay cho bọn chúng.''

Lúc này Mạnh Hạc Đường sau tấm bình phong bước tới, hai tay chắp lại hơi cúi đầu với ông ta, mỉm cười lễ độ: ''Đoàn đại nhân, tốt xấu gì đây cũng là địa bàn của Hạc môn tôi, cho tôi chút mặt mũi, hôm nay chuyện này đến đây thôi, đánh nhau chẳng có lợi cho người nào cả.''

Đoàn Quốc Lâm nhìn anh, ông ta cười cười: ''Mạnh đường chủ cũng ở đây à, còn ai nữa ra đây hết đi.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì bước ra khỏi tấm bình phong, nhìn ông ta nhẹ gật đầu, kính cẩn nhưng không mất đi vẻ giận dữ, cậu ấy gọi: ''Đoàn đại nhân.''

''Thiếu bang chủ.'' Đoàn Quốc Lâm hơi nhíu mày, cười nhìn họ: ''Được lắm, Vân Hạc Cửu Tiêu còn cả Thiếu bang chủ cũng đều tới đông đủ!''

Quách Kỳ Lân vẫn cười lễ phép: ''Đại nhân, gần đây cũng sắp đến Trung thu rồi, sư huynh đệ chúng tôi cùng nhau sum họp đoàn viên, chẳng thể nào ngay cả chuyện này mà đại nhân cũng không châm chế chứ?''

''Thiếu bang chủ nói như vậy mới là già mồm át lẽ phải đấy!'' Đoàn Quốc Lâm biết rõ tình huống bây giờ gây bất lợi cho ông ta, nhưng vẫn không cam tâm, cười nhạt nói: ''Nói thế nào thì Bắc Kinh cũng là khu vực dưới quyền của tôi, bọn họ gây rối ở Minh Nguyệt Lâu, tôi không thể không bắt bọn họ về hỏi tội.''

Đúng là biết kiếm chuyện, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, cười ra vẻ hối lỗi: ''Anh em trong nhà đùa giỡn với nhau thôi, nể mặt bố tôi, Đoàn đại nhân giơ cao đánh khẽ tha cho chúng tôi đi nhé?''

Đoàn Quốc Lâm biết tình huống trước mắt là không thể nào dẫn bọn họ đi được, nhưng cũng không dễ dàng buông tha cho họ như vậy: ''Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tôi cũng chỉ làm việc theo quy tắc, nể mặt ai cũng đều vô dụng.''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ