12

245 25 10
                                    

Trương Vân Lôi cúi đầu giữ im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm: ''Nếu mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ em, vậy để em đi tìm ông ta, mặc cho ông ta xử lý.''

Quách Kỳ Lân giật mình, vội vàng kéo cậu lại: ''Cậu! Ý bọn con không phải vậy, năm đó...''

Mạnh Hạc Đường bỗng cất giọng ngắt lời cậu ấy: ''Chuyện năm đó, có rất nhiều nguyên nhân, hơn nữa tình huống bây giờ của Đức Vân Xã, cho dù em có chết, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho Đức Vân Xã, nguyên nhân chủ yếu còn nằm ở dã tâm của ông ta sớm đã không chỉ là muốn dồn em vào chỗ chết rồi, ông ta muốn thôn tính Đức Vân Xã, hoặc là khiến Đức Vân Xã biến mất!''

Quách Kỳ Lân bị cắt ngang, bỗng kịp nhận ra, vụng trộm liếc nhìn Dương Cửu Lang, cậu ấy ngậm miệng lại.

Trương Vân Lôi thật sự không chịu nổi, hất Quách Kỳ Lân ra, bực tức quát: ''Vậy mọi người muốn em phải làm sao? Lời mọi người nói em đều hiểu, nhưng mọi người nhất định cứ phải ép em nhắc lại chuyện cũ, nếu như lần này chúng ta không kéo chân Đoàn Quốc Lâm xuống được, chẳng lẽ lại phải để em lần nữa...''

Nói đến đây, Trương Vân Lôi lập tức phản ứng kịp, vội vàng im lặng, cúi đầu không nói gì nữa.

Dương Cửu Lang thấy vẻ mặt của từng người bọn họ đều kỳ lạ, vốn lúc nãy lời họ nói hắn nghe không hiểu, phút chốc kịp nhận ra điều gì đó, nhíu mày hỏi: ''Mọi người...Có phải đang giấu diếm tôi chuyện gì không?''

Hiện tại mọi người không còn lòng dạ nào nói đối hắn nữa, tất cả đều không hẹn mà cùng cúi đầu không nói gì, lần này Dương Cửu Lang kết luận chắc chắn là họ đang giấu diếm mình chuyện gì đó, hắn vẫn luôn cảm thấy rất lạ, năm đó Đoàn Quốc Lâm quyết tâm muốn đưa hắn vào con đường chết, sao đột nhiên lại từ bỏ ý đồ đó, mọi người nói với hắn là vì sư phụ đã ra mặt giải quyết chuyện này, hơn nữa từ đó về sau Trương Vân Lôi đã rời khỏi Đức Vân Xã, mọi người lại nói cho hắn biết là vì chân cậu đã bị phế, nản lòng nên muốn rửa tay gác kiếm, nhưng nhìn tình huống hiện tại, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, vả lại vừa rồi Đoàn Quốc Lâm cũng đã nói, Trương Vân Lôi đã hứa với ông ta chuyện gì đó.

Dương Cửu Lang đi đến kết luận, phút chốc hắn hít vào một hơi lạnh, lại hỏi lần nữa: ''Chuyện sáu năm trước, mọi người giấu tôi cái gì? Rốt cuộc vì cái gì mà Đoàn Quốc Lâm chịu buông tha cho tôi? Rốt cuộc vì cái gì mà Đức Vân Xã giải tán?''

''Rốt cuộc tại sao em lại phải rời đi?'' Dương Cửu Lang nói rồi nhìn về phía Trương Vân Lôi, hỏi từng câu từng chữ: ''Rốt cuộc em đã hứa với ông ta cái gì?''

Mọi người liếc nhìn nhau, Mạnh Hạc Đường cười gượng, vừa định mở miệng giải thích với hắn, đột nhiên Trương Vân Lôi đã hô lên: ''Tất cả đều đã đủ rồi!''

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, Trương Vân Lôi ngẩng đầu, thở dài một hơi: ''Chuyện này tôi đã không muốn xen vào nữa, tôi thừa nhận là tôi sợ, sáng sớm mai tôi sẽ đi, Đức Vân Xã...Tự mọi người nghĩ cách bảo vệ đi, về chuyện Đoàn Dục Văn thì...đè xuống cả đời là tốt nhất!''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ